Giai đoạn đầu của dự án xây đập Diamer Bhasha trị giá 2,75 tỉ USD đã được trao cho liên doanh giữa Tập đoàn xây dựng điện lực Trung Quốc với một đơn vị của quân đội Pakistan. Đập Diamer - Bhasha nằm trên sông Indus, tại vùng Gilgit-Baltistan thuộc Kashmir do Pakistan kiểm soát, cách biên giới Trung Quốc 320 km.
Đây là dự án lớn đầu tiên của Trung Quốc đặt ở Kashmir và là nằm trong Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC) thuộc sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI). Đập Diamer Bhasha đảm nhận chức năng phát điện, chứa nước, điều tiết lũ. Đập thủy điện dự kiến công suất 4.500 megawatt. Năm 2018, Trung Quốc cũng từng lắp đặt 820 km cáp quang dọc theo CPEC, đi qua khu vực xây đập.
Dự án được thực hiện theo tỉ lệ vốn góp của Trung Quốc và Pakistan lần lượt là 70% và 30%. Theo ông Muzammil Hussain, Chủ tịch Cơ quan Phát triển nguồn nước và năng lượng Pakistan (WAPDA), đơn vị này sẽ đóng góp 30% vốn của Pakistan, số còn lại là nguồn vốn từ chính phủ. Tổng mức đầu tư của dự án vào khoảng 8,77 tỉ USD.
Pakistan rõ ràng đang gặp khó khăn về tài chính và không đủ khả năng một mình theo đuổi dự án. Tuần trước, chính phủ nước này đã phải trích 6,23 triệu USD từ quỹ chống dịch COVID-19 để trả các khoản nợ liên quan đến năng lượng.
James M. Dorsey, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế thuộc Đại học Rajaratnam (Singapore) cho rằng Trung Quốc sẽ tài trợ dự án thông qua các khoản vay dành cho Pakistan, nhưng điều khoản trả nợ ra sao còn chưa rõ. Theo ông, dự án đập Diamer Bhasha phục vụ lợi ích cho Trung Quốc nhiều hơn là cho Pakistan, bởi Trung Quốc có ưu thế trong việc mặc cả, gây sức ép thông qua hậu thuẫn kinh tế đối với Islamabad trong khuôn khổ CPEC.
Một số nhà quan sát tin rằng, Pakistan nôn nóng muốn xây đập sớm và để những quan ngại tài chính giải quyết sau. “Không có dầu hiệu nào cho thấy Pakistan đã suy tính kĩ về việc bằng cách nào để có thể chi trả khoản chi tiêu khổng lồ này. Hoặc là Islamabad đã nghĩ đến việc đó, nhưng chưa công bố trước công chúng. Pakistan không có nhiều lựa chọn, không có ưu thế trong việc nêu điều kiện tái cấu trúc khoản vay tiềm tàng”, Michael Kugelman, Phó Giám đốc chương trình châu á tại Trung tâm Wilson ở Washington D.C., Mỹ chia sẻ.
Tháng 11/2017, Pakistan tuyên bố loại dự án xây đập ra khỏi CPEC, không chấp nhận các điều kiện của Bắc Kinh, trong đó có yêu sách được sở hữu đập. Chính quyền Islamabad trước đó cũng tìm kiếm nguồn tài trợ từ nước ngoài, nổi bật là việc tiếp cận Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) hồi năm 2016, nhưng đều bị từ chối bởi lo ngại tranh chấp, thù hằn dai dẳng giữa Ấn Độ và Pakistan liên quan đến Kashmir.
Ấn Độ ngay tức khắc đã lên án thỏa thuận mới đạt được giữa Trung Quốc với Pakistan. “Chúng tôi nhất quán bày tỏ phản đối và quan ngại với cả Trung Quốc và Pakistan về mọi dự án tại những khu vực lãnh thổ của Ấn Độ bị Pakistan chiếm giữ trái phép”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Shri Anurag Srivastava ra tuyên bố.
Về phần mình, Bắc Kinh bác bỏ phản đối của Ấn Độ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Lijian Zhao) cho rằng dự án xây đập mang lại lợi ích cho các bên. “Quan điểm của Trung Quốc đối với vấn đề Kashmir là nhất quán. Hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Pakistan là nhằm phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống của người dân địa phương”, ông Triệu Lập Kiên nêu quan điểm.
Giới quan sát nhìn nhận phản ứng của Ấn Độ đủ sức cản trở dự án. Theo ông Dorsey, New Delhi không thể sử dụng sức ép ngoại giao để dừng dự án, bởi cả thế giới đang dồn chú ý vào đại dịch COVID-19.
Còn ông Kugelman đánh giá, Ấn Độ từ lâu luôn lên tiếng phản đối BRI vì những dự án trong khuôn khổ sáng kiến này nằm trong khu vực tranh chấp, trong đó có vùng Gilgit-Baltistan. Thế nhưng Ấn Độ không thể buộc Bắc Kinh và Islamabad dừng CPEC và vì vậy dự án xây dựng đập Diamer Bhasha cũng sẽ đi theo xu hướng đó.