Trung Quốc công bố kết quả nghiên cứu về vụ sạt lở sông băng ở Nepal

Sạt lở sông băng Chhochen Khola tại Nepal ngày 26/8 được đánh giá là một trong những thảm họa cực đoan nhất Himalaya, với dòng băng, đất đá lan hơn 80 km sang Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng khẩn trương dọn dẹp, khôi phục một đoạn Quốc lộ G216 nối thị trấn Cát Long với cửa khẩu Cát Long thuộc Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc sau trận lũ quét. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc dẫn nguồn truyền thông sở tại cho biết theo một phân tích khoa học được nhóm nghiên cứu và thám hiểm khoa học thứ hai tại Cao nguyên Thanh Hải (Qinghai) - Tây Tạng (Tibet) công bố ngày 11/9, vụ sạt lở sông băng xảy ra tại Nepal vào ngày 26/8 và lan rộng qua biên giới sang Trung Quốc đã được xác định là một trong những thảm họa thiên nhiên cực đoan và tàn khốc nhất từng được ghi nhận tại khu vực Himalaya.

Vụ sạt lở bắt nguồn từ một khối sông băng rộng 3,13 km² tại Nepal, với phần hạ lưu nằm dọc theo đoạn biên giới sông dài 22 km giáp với Trung Quốc và có độ chênh lệch độ cao khoảng 3,5 km tính đến cửa khẩu biên giới Gyirong. Khối băng tách rời có chiều rộng khoảng 980 m và chiều dài 780 m, bao phủ diện tích 0,76 km² với thể tích ước tính hơn 70 triệu m3.

Sau khi sạt lở, khối băng đã càn quét qua thung lũng sông băng, cuốn theo cả băng tích (moraine deposit) cũ và mới khi đổ xuống hạ lưu. Nhóm nghiên cứu phát hiện dòng chảy này đã làm lòng sông mở rộng từ 170 m lên 700 m, và tác động trực tiếp của nó trải dài trên quãng đường hơn 80 km.

Các trạm địa chấn đã ghi nhận một trận động đất có độ lớn 5,2 do vụ sạt lở sông băng và các tác động dây chuyền của nó gây ra. Sự kiện bắt đầu lúc 10h52 ngày 26/8 và các mảnh vỡ đã đến cửa khẩu Gyirong chỉ 7 phút sau đó, lúc 10h59, cho thấy tốc độ di chuyển lên tới gần 190 km/h. Nhóm nghiên cứu mô tả thảm họa này có các đặc điểm: khởi phát ở độ cao lớn, khuếch đại ở độ cao thấp, lan truyền theo chuỗi và gây tàn phá tức thì.

Vụ sạt lở sông băng đã gây ra thương vong và thiệt hại kinh tế đáng kể ở cả hai bên biên giới, biến nó thành một trong những thảm họa thiên nhiên cực đoan và tàn khốc nhất từng được ghi nhận tại khu vực Himalaya.

Nhóm nghiên cứu cho rằng nguyên nhân thảm họa là do sự mở rộng của các khe nứt băng và tốc độ thoát nước tan chảy vào bên trong cũng như đáy sông băng gia tăng dưới tác động của tình trạng ấm lên toàn cầu. Cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng đang ấm lên với tốc độ gấp khoảng hai lần mức trung bình toàn cầu, và tại các khu vực có độ cao cực lớn, tốc độ này lên tới gấp ba lần mức trung bình toàn cầu.

Một trạm quan trắc thời tiết tự động nằm cách hiện trường vụ sạt lở băng 31 km đã ghi nhận mức nhiệt độ trung bình khoảng 7,4°C trong những ngày trước khi thảm họa xảy ra. Nhiệt độ cao nhất vượt mức 16°C, trong khi nhiệt độ thấp nhất không xuống dưới 0°C. Tình trạng ấm lên kéo dài đã đẩy nhanh quá trình tan chảy bề mặt và đưa nước tan chảy thấm sâu vào bên trong cũng như xuống đáy sông băng, qua đó tăng cường hiệu ứng bôi trơn trên lớp đá nền bên dưới.

Phân tích hình ảnh vệ tinh từ ngày 12-24/8 cho thấy khối băng di chuyển với tốc độ khoảng 0,4 m/ngày - nhanh hơn gấp nhiều lần so với tốc độ di chuyển thông thường của sông băng. Nhóm nghiên cứu xác định đây là dấu hiệu báo trước quan trọng cho thấy tình trạng bôi trơn đá nền gia tăng và nguy cơ sụp đổ sắp xảy ra.

Nhóm nghiên cứu cho biết, vụ sạt lở sông băng Chhochen Khola tại Nepal cùng các tác động dây chuyền của nó là minh chứng mới cho thấy tần suất và cường độ của các thảm họa liên quan đến băng quyển đang gia tăng do biến đổi khí hậu, gây ra những thách thức nghiêm trọng đối với các khu dân cư ở vùng núi cao.

Nhóm nghiên cứu khuyến nghị cần ưu tiên công tác giám sát sạt lở sông băng và xây dựng cơ sở dữ liệu; tiến hành khảo sát các chỉ số then chốt về nguy cơ sụp đổ sông băng, cũng như các cơ chế phát triển và lan truyền tác động dây chuyền; đồng thời tăng cường năng lực đánh giá khoa học và phối hợp khu vực nhằm nâng cao độ chính xác trong việc đánh giá rủi ro và khả năng ứng phó khẩn cấp.

Nhóm nghiên cứu cũng lưu ý rằng việc làm rõ cơ chế đằng sau các thảm họa này có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với sự hiểu biết về mặt khoa học mà còn giúp xác định các sông băng có nguy cơ cao nằm gần các công trình kỹ thuật lớn, cửa khẩu biên giới trọng yếu và khu vực đông dân cư, từ đó thiết lập các hệ thống giám sát và cảnh báo sớm xuyên biên giới hiệu quả.

Hải Yến (PV TTXVN tại Bắc Kinh)
Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Tiếp tục tìm kiếm và cứu hộ
Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Tiếp tục tìm kiếm và cứu hộ

Ngày 9/9, hai tuần sau thảm họa lũ quét do sập băng ở vùng núi biên giới giữa Nepal và Trung Quốc, các nhân viên cứu hộ Nepal vẫn nuôi hy vọng tìm thấy những người sống sót mắc kẹt trong các đường hầm thủy điện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN