Theo kênh CNN, câu hỏi đặt ra là có quốc gia nào ở Trung Đông có khả năng kỹ thuật và quan trọng hơn là sẵn sàng cung cấp dầu khí cho châu Âu không.
Các quốc gia phương Tây đã áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt để trừng phạt Nga vì cuộc chiến ở Ukraine, nhưng Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa ngừng nhập khẩu dầu và khí đốt, nguồn thu chính của Nga, vì muốn tránh làm tổn thương nền kinh tế của chính EU.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, nếu EU cấm dầu Nga, EU có thể thiếu hụt 2,2 triệu thùng dầu thô/ngày và 1,2 triệu thùng sản phẩm dầu/ngày.
Mặc dù các quốc gia Trung Đông nắm giữ gần một nửa trữ lượng dầu mỏ của thế giới và phần lớn năng lực sản xuất dư, nhưng thiếu đầu tư vào cơ sở hạ tầng, xung đột, liên minh chính trị và các lệnh trừng phạt là một số lý do khiến khu vực này không thể cứu châu Âu trong vấn đề cung cấp dầu khí.
Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất
Theo ông Amena Bakr tại Energy Intelligence, hai quốc gia này có thể còn sản xuất thêm được 2,5 triệu thùng/ngày, chiếm tỷ trọng lớn trong OPEC.
Tuy nhiên, nhà sản xuất lớn nhất OPEC là Saudi Arabia đã nhiều lần bác bỏ yêu cầu của Mỹ về tăng sản lượng vượt hạn ngạch đã thống nhất với Nga và các nhà sản xuất khác ngoài OPEC. Saudi Arabia có khả năng sẽ không làm theo lời kêu gọi của châu Âu về tăng sản lượng.
Các nhà phân tích cho rằng nếu các nước Arab ở vùng Vịnh chuyển hướng các chuyến hàng hiện tại giao cho khách hàng ở châu Á sang châu Âu, họ có thể phải trả giá.
Ông Robin Mills, Giám đốc điều hành của công ty Qamar Energy tại Dubai, cho biết điều này chỉ có thể thực hiện được khi linh hoạt các hợp đồng dài hạn hoặc theo thỏa thuận với người mua ở châu Á.
Các nhà phân tích nhận định, dầu từ vùng Vịnh có thể được chuyển hướng từ châu Á sang châu Âu, nhưng điều đó sẽ gây nguy hiểm cho mối quan hệ đối tác chiến lược đang phát triển giữa khu vực và nước mua chính là Trung Quốc.
Iraq
Theo Giám đốc điều hành CMarkits ở London (Anh), về lý thuyết, Iraq có thể bơm thêm 660.000 thùng/ngày. Iraq đang sản xuất khoảng 4,34 triệu thùng/ngày và có công suất sản xuất tối đa là 5 triệu thùng/ngày, nhưng chia rẽ bè phái và tình trạng bế tắc chính trị ở Iraq có nghĩa là châu Âu không thể dựa vào nước này.
Các nhà phân tích cho biết Iraq cũng thiếu cơ sở hạ tầng để nâng cao sản lượng và đầu tư vào các dự án dầu mỏ có thể mất nhiều năm rồi gặt hái được thành quả.
Ông Bakr nói: “Bạn phải nhớ rằng không phải cứ mở vòi là có dầu. Cần đầu tư và khoản đầu tư này cần có thời gian mới có hiệu quả”.
Libya
Các mỏ dầu của Libya thường xuyên bị gián đoạn do căng thẳng chính trị tiếp diễn. Vào cuối tháng 4, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (NOC) cho biết quốc gia này đã mất sản lượng dầu hơn 550.000 thùng/ngày do các nhóm bất mãn chính trị phong tỏa các mỏ dầu và nơi xuất khẩu chính. Một nhà máy lọc dầu bị thiệt hại sau các cuộc đụng độ vũ trang.
NOC đã tạm thời dỡ bỏ tình trạng bất khả kháng đối với một cảng dầu vào đầu tháng 5, nhưng sự cố gián đoạn vẫn là nguyên nhân chính gây lo ngại.
Ông Alshammari cho biết gần như không thể dựa vào Libya vì một số hoạt động sản xuất của nước này đã ngừng hoạt động trong nhiều năm trong bối cảnh bất ổn và các trường hợp bất khả kháng lặp lại đối với các mỏ dầu quan trọng.
Iran
Sau UAE và Saudi Arabia, Iran có khả năng là quốc gia có điều kiện nhất để bổ sung dầu vào thị trường, nhưng nước này vẫn chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ và các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc bị đình trệ.
Các nhà phân tích cho biết quốc gia này có thể đóng góp tới 1,2 triệu thùng/ngày nếu lệnh trừng phạt của Mỹ được dỡ bỏ. Công ty dữ liệu Kpler ước tính rằng Iran có 100 triệu thùng trong kho tính đến giữa tháng 2, có nghĩa là nước này có thể bổ sung 1 triệu thùng/ngày, tương đương 1% nguồn cung toàn cầu trong khoảng 3 tháng.
Tuy nhiên, ông Bakr cho rằng Mỹ không có khả năng ký một thỏa thuận tồi với Iran chỉ để đưa thêm dầu vào thị trường.
Các quốc gia bên ngoài khu vực
Các quốc gia ngoài Trung Đông có thể sản xuất thêm dầu, như Nigeria và Venezuela, cũng gặp vấn đề.
Ông Alshammari cho biết một quốc gia có năng lực sản xuất thêm dầu có nghĩa là quốc gia đó có khả năng sản xuất thêm một sản lượng dầu nhất định sau ít nhất 90 ngày. Vì độ trễ này mà lệnh cấm dầu Nga có thể gây bất lợi cho nền kinh tế toàn cầu.
Điều đó khiến châu Âu còn lại một lựa chọn tiềm năng là Mỹ. Nhưng ngay cả khi Mỹ bơm nhiều dầu hơn cho châu Âu, cũng sẽ không đủ và cũng không phù hợp với nhu cầu của châu Âu vì dầu thô của Mỹ rất nhẹ.
Ông Mills cho biết: “Dầu thô rất nhẹ của Mỹ không phải là sản phẩm lý tưởng cho thị trường châu Âu và cũng không phù hợp để sản xuất thêm dầu diesel”.