Tham vọng Greenland của ông Trump leo thang thành khủng hoảng ngoại giao

Điều khởi đầu trong nhiệm kỳ Trump 1.0 chỉ như một đề xuất mới lạ - nếu không muốn nói là chưa hẳn nghiêm túc - nhằm kiểm soát hòn đảo khổng lồ ở Bắc Cực, nay trở thành một nỗi ám ảnh, gây ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất giữa Mỹ và châu Âu trong nhiều thế hệ.

Chú thích ảnh
Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. Ảnh: THX/TTXVN

Theo CNN, trên chuyến bay trở về vào đầu tháng này sau kỳ nghỉ Giáng sinh kéo dài tại Palm Beach, Tổng thống Donald Trump thoáng tỏ ra sững sờ khi một phóng viên hỏi ông về hòn đảo băng giá mà ông đang công khai tìm cách sáp nhập.

“Chuyện Greenland từ đâu ra vậy?’”, ông Trump hỏi lại với vẻ không tin nổi, vào ngày 4/1. “Chúng ta sẽ lo về Greenland trong khoảng hai tháng nữa. Hãy nói về Greenland trong 20 ngày nữa”.

Nhưng thực tế cho thấy, chưa cần đến hai tháng để cả thế giới bắt đầu nói về Greenland. Và chính Tổng thống Trump là người đang dẫn dắt cuộc thảo luận đó.

Điều từng khởi đầu trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông như một đề xuất mới lạ - nếu không muốn nói là chưa hẳn nghiêm túc - nhằm kiểm soát hòn đảo khổng lồ ở Bắc Cực, nay đã trở thành một nỗi ám ảnh, gây ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất giữa Mỹ và châu Âu trong nhiều thế hệ.

Leo thang căng thẳng và chia rẽ trong nội bộ

Sự leo thang đột ngột trong những tuần đầu năm nay của các nỗ lực nhằm giành quyền kiểm soát Greenland của ông Trump đã khiến các đồng minh châu Âu chấn động mạnh, đồng thời buộc các trợ lý của ông phải gấp rút xây dựng các phương án chính sách nhằm hiện thực hóa những lời đe dọa ngày càng mở rộng của tổng thống - trong bối cảnh một số người lo ngại rằng ông có thể đang đi quá xa khi khẳng định Mỹ sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì ít hơn quyền kiểm soát hoàn toàn hòn đảo này.

Mặc dù đội ngũ của ông Trump phần lớn thống nhất với ông về tầm quan trọng của việc Mỹ kiểm soát Greenland vì lý do an ninh quốc gia, nhưng nhiều cố vấn hàng đầu lại không đồng thuận về cách thức tốt nhất để đạt được mục tiêu đó.

“Chúng tôi không muốn biến nơi đó thành một bang”, một cố vấn của ông Trump nói, “Nhưng chúng tôi có muốn một liên minh với họ không? Chắc chắn là có”.

Trong khi Tổng thống Trump ngày càng gia tăng giọng điệu cứng rắn về mong muốn sáp nhập Greenland, và từ chối loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự, nhiều quan chức vẫn dè dặt trước một bước đi mang tính cực đoan như vậy. Thay vào đó, ưu tiên của nhiều quan chức trong thời gian tới là sử dụng đe dọa áp thuế như một công cụ đàm phán, tạo sức ép buộc châu Âu phải nhượng bộ nhiều hơn, và giải quyết vấn đề thông qua một cuộc thương lượng theo phong cách “nghệ thuật đàm phán”.

“Họ tin rằng có thể gây sức ép buộc Đan Mạch phải đạt được một thỏa thuận, ngay cả khi điều đó không dẫn tới việc chuyển giao toàn bộ lãnh thổ”, một nguồn thạo tin cho biết. “Một hình thức kiểm soát mang tính hợp tác đối với Greenland cũng có thể đạt được mục tiêu tương tự”.

Phản ứng chính thức và hy vọng mong manh từ châu Âu

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết trong một tuyên bố rằng: “Toàn bộ chính quyền đã sẵn sàng thực thi bất kỳ kế hoạch nào nhằm tiếp quản Greenland mà Tổng thống lựa chọn”.

“Tổng thống Trump dẫn dắt toàn bộ chính sách đối ngoại, và ông không được bầu để duy trì nguyên trạng”, bà Kelly nói. “Nhiều người tiền nhiệm của ông đã nhận ra logic chiến lược của việc sở hữu Greenland, nhưng chỉ có Tổng thống Trump là người đủ dũng cảm để theo đuổi điều đó một cách nghiêm túc”.

Ít nhất, một số lãnh đạo châu Âu vẫn nuôi hy vọng rằng một thỏa thuận nào đó có thể đạt được. Sau các cuộc trao đổi với Tổng thống Trump vào cuối tuần qua, một số quan chức cho biết tổng thống Mỹ dường như đã tiếp thu các giải thích của họ về lý do vì sao một số quốc gia châu Âu triển khai quân tới Greenland. Theo một quan chức cấp cao Anh, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Keir Starmer, ông Trump thừa nhận rằng ông có thể đã nhận được “thông tin không chính xác” về việc triển khai lực lượng của châu Âu tại Greenland.

Một quan chức châu Âu khác cho biết Tổng thư ký NATO Mark Rutte - người có mối quan hệ thân cận với ông Trump - dường như tin rằng một thỏa thuận vẫn có thể đạt được, và đang kín đáo đề cập khả năng đàm phán lại Hiệp định năm 1951 giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland, có thể kèm theo những bảo đảm mạnh mẽ về việc ngăn chặn đầu tư của Trung Quốc vào Greenland.

“Học thuyết Donroe” và bước ngoặt Venezuela

Các quan chức cho biết, đợt theo đuổi quyết liệt nhất của Tổng thống Trump đối với Greenland bắt đầu sau chiến dịch quân sự của Mỹ hồi đầu tháng nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro - sự kiện đã củng cố trong suy nghĩ của ông Trump một tầm nhìn về quyền bá chủ của Mỹ đối với toàn bộ Tây Bán cầu.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Một số quan chức châu Âu cũng lo ngại rằng quyết định điều quân từ Đan Mạch và các nước NATO khác tới Greenland để tập trận chung vào cuối tuần trước có thể đã phản tác dụng, khiến ông Trump tức giận và thúc đẩy ông hành động nhanh hơn so với dự tính ban đầu.

“Hiện tại, chúng ta sẽ làm điều gì đó với Greenland, dù họ có thích hay không”, ông Trump nói ngày 9/1, “Bởi vì nếu chúng ta không làm, Nga hoặc Trung Quốc sẽ chiếm lấy Greenland.”

Tổng thống Trump từ lâu đã tin rằng Mỹ là quốc gia duy nhất có thể bảo đảm an ninh khu vực Bắc Cực và ngăn chặn ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc. Trong nội bộ, ông và Ngoại trưởng Marco Rubio coi chiến dịch tại Venezuela là bước đi then chốt để mở rộng sự thống trị của Mỹ tại Tây Bán cầu - trụ cột trung tâm trong cái gọi là “Học thuyết Donroe” của ông.

Đe dọa thuế quan và phản ứng dữ dội

Tổng thống Mỹ sau đó công khai đe dọa áp thuế đối với các quốc gia phản đối tham vọng Bắc Cực của ông.

Chỉ trong vòng 24 giờ, ý tưởng này đã trở thành một mối đe dọa cụ thể. Bắt đầu từ ngày 1/2, Tổng thống Trump tuyên bố Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan sẽ phải chịu mức thuế 10%, tăng lên 25% từ ngày 1/6, “cho đến khi đạt được một thỏa thuận về việc mua hoàn toàn và toàn diện Greenland”.

Một cuộc chạy đua đã diễn ra để làm cho ông Trump hiểu ý nghĩa của các động thái quân sự này. Ba nhà lãnh đạo châu Âu duy trì mối quan hệ thân thiết nhất với ông - Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni - đều cố gắng giải thích qua điện thoại hôm 18/1. Một quan chức châu Âu cho biết, thậm chí ông Rutte còn khuyên Đan Mạch rằng hãy kiềm chế việc gửi thêm quân.

Trong khi đó, Tổng thống Trump tiếp tục khẳng định Mỹ cần sở hữu Greenland vì tầm quan trọng chiến lược, và vì, nó rất quan trọng cho việc phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đặt trên không gian, được gọi là “Vòm Vàng”.

Nhưng các quan chức và chuyên gia Mỹ đều nhất trí rằng chính quyền Mỹ không cần sở hữu Greenland để tạo điều kiện thuận lợi cho dự án, bất chấp giá trị của vùng lãnh thổ này đối với phòng thủ tên lửa - như được phản ánh bởi các tài sản đã được bố trí ở đó.

Tuy nhiên, đối với ông Trump, câu trả lời rất rõ ràng. Nhà lãnh đạo Mỹ chưa bao giờ coi việc chỉ đơn thuần đặt thêm các căn cứ, radar hoặc tên lửa của Mỹ ở Greenland - điều mà người Đan Mạch nói rằng họ sẵn sàng và mong muốn chấp nhận, như họ đã từng làm trong Chiến tranh Lạnh - là một giải pháp thay thế cho việc kiểm soát hoàn toàn hòn đảo này. Ông luôn nhất quán rằng cách duy nhất để thực sự thu được lợi ích từ Greenland là sở hữu hoàn toàn vùng đất này.

“Chúng ta có thể đưa rất nhiều binh lính đến đó ngay bây giờ nếu tôi muốn, nhưng cần nhiều hơn thế”, ông Trump nói vào tuần trước, “Cần phải có quyền sở hữu. Cần phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu".

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc (Theo CNN)
EU cảnh báo 'lằn ranh đỏ' về Greenland
EU cảnh báo 'lằn ranh đỏ' về Greenland

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 19/1 khẳng định chủ quyền của Greenland và Vương quốc Đan Mạch phải được tôn trọng “một cách dứt khoát”, trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương đối mặt sức ép mới từ các tuyên bố và đe dọa thuế quan của Mỹ liên quan tới tương lai hòn đảo tại Bắc Cực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN