Mỹ chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử
Tối 12/11/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký đạo luật chi tiêu (ảnh), cho phép Chính phủ nước này hoạt động trở lại, sau quãng thời gian đóng cửa 43 ngày, dài nhất trong lịch sử. Ảnh: EPA/TTXVN
Sáng 13/11 theo giờ Việt Nam (tối 12/11 theo giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump đã ký đạo luật chi tiêu mới, chính thức chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ kéo dài 43 ngày - dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ông ký văn bản tại Phòng Bầu dục trong sự chứng kiến của các nghị sĩ Cộng hòa và tiếp tục quy trách nhiệm cho phe Dân chủ, khẳng định chính quyền “sẽ không nhượng bộ” trong các cuộc thương lượng ngân sách.
Trước đó, Quốc hội đã thông qua dự luật cho phép nối lại hoạt động của toàn bộ bộ máy liên bang. Dự luật bao gồm gói tài trợ toàn diện được hai đảng thống nhất và một dự luật tạm thời có hiệu lực đến ngày 30/1. Gói rộng hơn này gồm ba dự luật phân bổ ngân sách cả năm cho các lĩnh vực xây dựng quân sự và cựu chiến binh, ngành lập pháp và Bộ Nông nghiệp. Khoản tài trợ bao gồm 203,5 triệu USD nhằm tăng cường an ninh và bảo vệ cho các thành viên Quốc hội, cùng với 852 triệu USD dành cho Cảnh sát Điện Capitol, theo bản tóm tắt dự luật do Thượng nghị sĩ Patty Murray, Chủ tịch Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện, công bố.
Gói tài trợ không bao gồm cam kết từ đảng Cộng hòa về việc gia hạn các khoản trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả Phải chăng (ACA), vốn sắp hết hiệu lực. Theo thỏa thuận giữa đảng Cộng hòa và các thượng nghị sĩ Dân chủ, Thượng viện sẽ bỏ phiếu riêng về các khoản trợ cấp ACA trong thời gian tới.
Việc thông qua dự luật đồng nghĩa khoảng 670.000 nhân viên phải nghỉ việc tạm thời sẽ quay lại nhiệm sở, còn lực lượng buộc làm việc không lương - trong đó có hơn 60.000 nhân viên an ninh sân bay và kiểm soát không lưu - sẽ được trả đủ lương bù.
Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội (OMB), đợt đóng cửa đã khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại khoảng 14 tỷ USD. Hoạt động hàng không bị đình trệ hàng loạt với khoảng 20.000 chuyến bay bị hủy hoặc chậm. Hơn 1 triệu nhân viên liên bang rơi vào tình trạng không lương, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt cá nhân và dịch vụ công.
Ngay sau khi chính phủ mở lại, Văn phòng Quản lý Nhân sự Mỹ (OPM) thông báo toàn bộ các cơ quan liên bang ở Washington, D.C. trở lại chế độ làm việc bình thường. Trung tâm Du khách Điện Capitol, Thư viện Quốc hội và Vườn Bách thảo Mỹ nhanh chóng đón khách trở lại. Nhiều du khách quốc tế cho biết họ bị ảnh hưởng đáng kể trong những ngày qua khi nhiều địa điểm nổi tiếng như hệ thống bảo tàng Smithsonian phải đóng cửa.
Theo ước tính của OMB, phần lớn nhân viên liên bang có thể nhận lương vào ngày 16/11, trong khi một bộ phận khác dự kiến được thanh toán vào ngày 19/11.
Bê bối tham nhũng ngành năng lượng chấn động Ukraine
Cơ quan Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) ngày 11/11 đã khởi tố 8 người trong một đường dây tham nhũng lớn liên quan đến lĩnh vực năng lượng, trong đó nhân vật trung tâm là ông Timur Mindich - cộng sự thân cận của Tổng thống Volodymyr Zelensky và đồng sở hữu hãng sản xuất Kvartal 95. Theo tờ The Kyiv Independent, ông Mindich đã rời Ukraine trước khi lệnh truy tố được ban hành.
Ngoài ông Mindich, nhiều quan chức cấp cao bị nêu tên trong hồ sơ của NABU và Văn phòng Công tố viên Chống tham nhũng Đặc biệt (SAPO). Trong số này có cựu Phó Thủ tướng Oleksiy Chernyshov, Bộ trưởng Tư pháp kiêm cựu Bộ trưởng Năng lượng Herman Halushchenko, cùng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, hiện là Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia.
Theo điều tra, nhóm này sử dụng biệt danh và mật ngữ trong các cuộc trao đổi để bàn chuyện chia lại quả, từ 10–15% để bảo đảm các nhà thầu tiếp tục duy trì vị thế cung cấp cho Energoatom. Công ty năng lượng này có doanh thu thường niên khoảng 200 tỷ hryvnia (4,7 tỷ USD).
NABU cho biết nhóm này gây áp lực lên các doanh nghiệp bằng cách đe dọa rút giấy phép, hủy chứng nhận kỹ thuật và đưa họ vào “danh sách đen”, đồng thời lợi dụng quy định thời chiến cấm kiện tụng đối với các công ty chiến lược. Một số đoạn ghi âm còn cho thấy họ tìm cách chuyển các hợp đồng xây dựng công trình phòng thủ sang công ty do họ kiểm soát để trục lợi, thay vì triển khai đúng mục đích bảo vệ trước nguy cơ tấn công từ Nga.
Giữa lúc nổ ra vụ bê bối tham nhũng quy mô lớn, hai Bộ trưởng Năng lượng và Tư pháp của Ukraine đã từ chức. Các bản ghi âm do NABU công bố cho thấy Bộ trưởng Halushchenko , đồng thời là cựu Bộ trưởng Năng lượng, có thể đã giúp ông Mindich rửa tiền.
Vụ việc đã thổi bùng làn sóng phẫn nộ trong công chúng, trong bối cảnh hàng triệu người Ukraine đang phải chịu cảnh mất điện luân phiên và thiếu sưởi ấm do các đợt oanh kích không ngừng của Moskva nhằm vào hệ thống năng lượng.
Cảnh báo ‘biến đổi khí hậu không tha bất cứ quốc gia nào’ từ COP30
Ngày 10/11/2025, Hội nghị lần thứ 30 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) đã khai mạc tại thành phố Belém. Ảnh: caracol.com/TTXVN
Hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP30 đã chính thức khai mạc ngày 10/11 tại Belém, cửa ngõ Amazon của Brazil, với sự tham dự của khoảng 50.000 đại biểu từ hơn 190 quốc gia. Tại lễ khai mạc, Thư ký Điều hành Công ước Khung của LHQ về Biến đổi Khí hậu Simon Stiell cảnh báo rằng không quốc gia nào miễn nhiễm trước tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, đồng thời nhấn mạnh chi phí kinh tế và xã hội từ các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng tăng. Ông cũng chỉ trích Mỹ vì rút khỏi Thỏa thuận Paris, cho rằng những quốc gia chần chừ sẽ bỏ lỡ “cuộc chuyển đổi kinh tế của thời đại”.
COP30 diễn ra trong bối cảnh hai năm liên tiếp nhiệt độ toàn cầu đạt mức cao kỷ lục, lượng khí thải tiếp tục gia tăng, và môi trường địa chính trị phức tạp. Chương trình nghị sự hội nghị bao gồm thúc đẩy tài chính khí hậu, đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng sạch và bảo vệ các khu rừng lớn. Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva kêu gọi các lãnh đạo đối diện thực tế và hành động dứt khoát, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nộp kế hoạch cập nhật giảm phát thải theo Thỏa thuận Paris.
Theo UNEP, dù có tiến bộ trong thập kỷ qua, các cam kết hiện tại vẫn chưa đủ để giữ mức tăng nhiệt độ dưới 2 độ C, hướng tới 1,5 độ C. Hai năm vừa qua là nóng nhất từng được ghi nhận, và năm 2025 có thể trở thành năm nóng thứ ba. Đến nay, chỉ khoảng một phần ba quốc gia nộp kế hoạch cập nhật, trong khi Liên minh châu Âu trình kế hoạch giảm 90% khí thải kèm điều khoản linh hoạt. Ngược lại, Mỹ rút lại các mục tiêu khí hậu và gây sức ép lên các nước khác.
COP30 cũng nhấn mạnh vai trò bảo tồn rừng và sử dụng đất. Trước hội nghị, một số quốc gia châu Âu, Vương quốc Anh và Ngân hàng Thế giới công bố Lời kêu gọi Hành động Belém, cam kết huy động 2,5 tỷ USD trong 5 năm để bảo vệ rừng Congo. Brazil triển khai Quỹ Rừng Nhiệt đới Vĩnh cửu, cơ chế tài chính dài hạn trả thưởng cho quốc gia giảm phá rừng, dựa trên vốn đầu tư hàng tỷ USD từ chính phủ và các nhà đầu tư tổ chức.
Các chuyên gia nhận định COP30 có thể là kỳ hội nghị quan trọng nhất trong thập kỷ, vừa tạo cơ hội thúc đẩy năng lượng sạch, vừa đối mặt với thách thức lớn từ biến đổi khí hậu và những trở ngại chính trị toàn cầu.
Hai dự thảo đối lập về tương lai Gaza trình lên LHQ
Toà nhà bị phá huỷ trong xung đột tại phía Tây thành phố Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 14/11, Mỹ kêu gọi Liên hợp quốc (LHQ) nhanh chóng đồng thuận về kế hoạch ổn định tại Gaza, trong bối cảnh Nga đưa ra đề xuất đối lập. Dự thảo nghị quyết của Mỹ tán thành kế hoạch ngừng bắn 20 điểm của Tổng thống Donald Trump, trong đó thành lập một Hội đồng Hòa bình do ông đứng đầu làm cơ quan chuyển tiếp và cho phép triển khai lực lượng ổn định quốc tế với nhiệm vụ giám sát biên giới, đảm bảo an ninh và phi quân sự hóa Gaza. Các quốc gia Arab và một số nước khác bày tỏ sẵn sàng tham gia lực lượng này.
Mỹ và tám quốc gia đóng vai trò trong việc đạt được lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và Hamas sau hai năm xung đột kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ (HĐBA LHQ) gồm 15 thành viên thông qua dự thảo Mỹ. Một nhà ngoại giao tiết lộ dự thảo sẽ được bỏ phiếu đầu tuần tới và dự kiến Mỹ có đủ 9 phiếu để thông qua, trong khi Nga và Trung Quốc có thể bỏ phiếu trắng. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gọi kế hoạch này là “con đường tốt nhất dẫn đến hòa bình ở Trung Đông” và khẳng định nghị quyết sẽ thúc đẩy tiến trình ổn định.
Trong khi đó, Nga lưu hành dự thảo riêng, loại bỏ cơ quan chuyển tiếp do Tổng thống Trump lãnh đạo và yêu cầu HĐBA đưa ra các lựa chọn cho lực lượng quốc tế. Văn bản Nga nhấn mạnh quyền của Palestine và đề xuất Bờ Tây cùng Dải Gaza sáp nhập thành một nhà nước trực thuộc Chính quyền Palestine, nhằm củng cố giải pháp hai nhà nước vốn là cơ sở của các nghị quyết trước đó.
Quá trình soạn thảo nghị quyết Mỹ cũng phải điều chỉnh sau phản đối từ một số thành viên HĐBA rằng văn bản chưa đề cập đến việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập trong tương lai. Căng thẳng giữa các dự thảo Mỹ và Nga phản ánh những bất đồng lâu nay về cách tiếp cận hòa bình tại Gaza, trong khi cộng đồng quốc tế tìm cách duy trì lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và Hamas.
Việc Mỹ và Nga đưa ra dự thảo riêng cho thấy LHQ đang phải cân bằng giữa thúc đẩy ổn định, đảm bảo quyền của Palestine và duy trì vai trò trung gian trong khu vực vốn nhiều bất ổn. Cuộc bỏ phiếu sắp tới sẽ quyết định hướng đi cho nỗ lực hòa bình quốc tế tại Gaza.
G7 ra tuyên bố chung về những ‘điểm nóng’ trên thế giới
Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) chụp ảnh nhóm trước khi bước vào hội nghị. Ảnh: Reuters/TTXVN
Ngày 12/11, các Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) ra tuyên bố chung kêu gọi thiết lập lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine, đồng thời bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực leo thang tại Sudan và những diễn biến an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tuyên bố được đưa ra sau hai ngày họp tại Niagara-on-the-Lake, Canada, với sự tham dự của đại diện Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Mỹ và Liên minh châu Âu.
Các ngoại trưởng G7 nhấn mạnh ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, coi đường giới tuyến hiện nay là cơ sở khởi điểm cho các cuộc đàm phán hòa bình. Họ bày tỏ quan ngại về các cuộc tấn công gần đây vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine và tái khẳng định cam kết hỗ trợ an ninh năng lượng cho Kiev trong mùa Đông sắp tới. G7 cũng đang xem xét tăng cường hỗ trợ tài chính, trong đó có việc tận dụng các tài sản nhà nước Nga bị đóng băng, đồng thời cảnh báo sẽ tăng chi phí kinh tế đối với Moskva và các bên hậu thuẫn chiến dịch quân sự.
Trong phiên họp, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha kêu gọi G7 gia tăng sức ép lên Nga và thúc đẩy hỗ trợ quân sự, kinh tế để Ukraine vượt qua “mùa Đông khó khăn”. Canada công bố các biện pháp trừng phạt nhắm vào tổ chức liên quan hạ tầng CNTT bị cáo buộc dùng trong tấn công mạng và các tàu vận chuyển dầu Nga né lệnh cấm vận. Vương quốc Anh cũng thông báo gói hỗ trợ 17 triệu USD khôi phục hệ thống năng lượng Ukraine.
Tuyên bố chung của G7 phản đối chính sách phi thị trường gây gián đoạn chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, cũng như mọi hành động đơn phương thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực, trong đó có Biển Đông. Nhóm nhấn mạnh tầm quan trọng của một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở, dựa trên luật pháp quốc tế.
Về Sudan, G7 lên án các cuộc tấn công “mang tính sắc tộc” do Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) tiến hành, kêu gọi lập tức thực hiện lệnh ngừng bắn lâu dài và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận không bị cản trở. Đại diện Mỹ cảnh báo cần ngăn chặn dòng vũ khí vào Sudan, nơi xung đột từ tháng 4/2023 đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và gần 12 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
Về Gaza, G7 ủng hộ kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột, nhấn mạnh nhu cầu cấp bách trao trả thi thể con tin và gỡ bỏ các hạn chế đối với viện trợ nhân đạo. Cuộc họp lần này còn có sự tham dự của đại diện 8 quốc gia ngoài khối, gồm Australia, Brazil, Ấn Độ, Mexico, Saudi Arabia, Nam Phi, Hàn Quốc và Ukraine.