Nóng trong tuần: Nhật Bản có nữ Thủ tướng đầu tiên; Mỹ – Nga leo thang căng thẳng

Tuần qua, thế giới chứng kiến hàng loạt biến động chính trị – kinh tế đáng chú ý. Tại châu Á, bà Takaichi Sanae làm nên lịch sử khi trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Quan hệ Mỹ – Nga lại leo thang khi Tổng thống Trump hủy hội nghị thượng đỉnh với ông Putin và áp đặt lệnh trừng phạt dầu mỏ. Tại Trung Đông, Israel chia rẽ sâu sắc quanh dự luật sáp nhập Bờ Tây, làm dấy lên làn sóng chỉ trích quốc tế. Trong khi đó, giá vàng toàn cầu giảm mạnh sau 9 tuần tăng.

Chú thích ảnh
Bà Sanae Takaichi phát biểu trong cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch đảng LDP cầm quyền Nhật Bản, tại Tokyo, ngày 4/10/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Bà Takaichi Sanae: Nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản và thách thức kinh tế, ngoại giao

Ngày 21/10, bà Takaichi Sanae đã tạo nên lịch sử khi trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản sau khi giành được 237/465 phiếu ủng hộ tại Hạ viện. Với tư cách là lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền, bà là Thủ tướng thứ 104 và là người thứ 66 giữ chức vụ này kể từ khi thủ tướng đầu tiên là ông Ito Hirobumi nhậm chức vào năm 1885.

Phát biểu họp báo tại Tokyo ngay sau khi nhậm chức, Thủ tướng Takaichi tuyên bố chính phủ thiểu số của bà sẽ ưu tiên các chính sách kinh tế thay vì giải tán Hạ viện để tổ chức bầu cử trước thời hạn. Bà cam kết nỗ lực giảm thiểu tác động tiêu cực từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế quan.

Do liên minh giữa LDP và đối tác mới là đảng Duy Tân (JIP) thiếu đa số ở cả hai viện Quốc hội, tân Thủ tướng Nhật Bản đã kêu gọi các đảng khác cùng hợp tác vì sự ổn định chính trị. Bà Sanae khẳng định chính phủ sẽ "linh hoạt và chân thành" tiếp nhận các đề xuất chính sách từ các đảng đối lập, với điều kiện không xung đột với lập trường cơ bản của LDP.

Trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội ngày 24/10, Thủ tướng Takaichi công bố định hướng theo đuổi chính sách chi tiêu tài khóa mạnh mẽ để phục hồi nền kinh tế. Bà tuyên bố: "Tôi sẽ biến nỗi lo lắng của người dân về hiện tại và tương lai thành hy vọng và xây dựng một nền kinh tế vững mạnh".

Ưu tiên hàng đầu là giải quyết tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao. Để chống lạm phát, bà Sanae đặt mục tiêu bãi bỏ mức thuế xăng tạm thời được áp dụng từ năm 1974 và nâng ngưỡng thu nhập không chịu thuế từ 1,03 triệu yen (6.700 USD) lên 1,6 triệu yen trong năm nay.

Về quốc phòng, bà cam kết tăng ngân sách quốc phòng lên 2% GDP vào tháng 3 tới, sớm hơn 2 năm so với mục tiêu ban đầu là năm tài chính 2027. Bà cho biết sẵn sàng sửa đổi Chiến lược An ninh Quốc gia để chủ động tăng cường năng lực phòng thủ nhằm ứng phó với những thay đổi trong môi trường an ninh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Takaichi khẳng định liên minh với Mỹ là nền tảng trong chính sách ngoại giao và an ninh. Bà cho biết sẽ tăng cường đối thoại đa phương với Hàn Quốc, Philippines, Australia và Ấn Độ, đồng thời thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Đối với Trung Quốc, bà coi đây là quốc gia "quan trọng" cần thúc đẩy mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định. Tuy nhiên, bà Takaichi từng thể hiện rõ lập trường đối đầu với Trung Quốc. Thách thức hiện nay là liệu bà có thể diễn đạt rõ ràng sự khác biệt giữa lập trường cá nhân trước đây và vai trò mới với tư cách thủ tướng.

Trong quan hệ với Nga, bà tuyên bố sẽ thúc đẩy việc ký kết hiệp ước hòa bình bất chấp tranh chấp lãnh thổ ở các hòn đảo ngoài khơi tỉnh Hokkaido mà Nhật Bản gọi là lãnh thổ phương Bắc, còn Nga gọi là quần đảo Nam Kuril.

Thách thức lớn nhất có lẽ là điều hướng mối quan hệ với chính quyền Tổng thống Trump. Chính quyền Ishiba trước đó đã đạt thỏa thuận về thuế quan và đầu tư với Mỹ, nhưng chính quyền mới sẽ phải thực hiện thỏa thuận này. Nếu không, quan hệ Nhật-Mỹ có khả năng xấu đi.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo chung sau hội đàm tại Alaska (Mỹ) ngày 15/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Diễn biến mới trong quan hệ Mỹ - Nga

Ngày 22/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy cuộc hội nghị thượng đỉnh dự kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Budapest của Hungary, đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ song phương khi Washington đồng thời công bố các biện pháp trừng phạt đầu tiên của chính quyền Trump nhắm vào ngành dầu mỏ Nga.

Trong cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho rằng cuộc gặp dự kiến tại Hungary "không còn phù hợp". Ông Trump giải thích: "Cảm giác của tôi là chúng ta sẽ không đạt được điều cần đạt được, nên tôi đã hủy nó". Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không loại trừ khả năng gặp mặt trong tương lai.

Như vậy, quyết định trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố hủy cuộc gặp với ông Putin do cho rằng thời điểm hiện tại chưa phù hợp và các cuộc thảo luận khó đạt được kết quả mong muốn, song khẳng định cuộc gặp sẽ được tiến hành vào thời điểm thích hợp hơn trong tương lai.

Cũng trong ngày 22/10, Bộ Tài chính Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt Nga với lý do "thiếu cam kết nghiêm túc trong tiến trình hòa bình". Nhà Trắng áp dụng các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào xuất khẩu dầu mỏ của Nga nhằm gây sức ép buộc Moskva chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Các biện pháp này nhắm vào hai tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil, cùng các công ty con của họ. Đây là các biện pháp trừng phạt đầu tiên mà Tổng thống Trump ban hành đối với Moskva kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1/2025.

Mặc dù vậy, Tổng thống Trump hy vọng các biện pháp này "sẽ chỉ mang tính tạm thời", đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng nhà lãnh đạo Nga "sẵn sàng đàm phán xa hơn" và có thể đạt được một thỏa thuận về vấn đề Ukraine.

Ukraine đã hoan nghênh động thái này trong khi Tổng thư ký NATO cho rằng đây là bước đi cần thiết khi Kiev và các đồng minh tiếp tục kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.

Đến ngày 23/10, Tổng thống Putin đã xác nhận việc hủy hội nghị thượng đỉnh dự kiến với người đồng cấp Mỹ tại Budapest. Nhà lãnh đạo Nga thừa nhận sẽ là một sai lầm nếu tiến hành hội nghị mà không có sự chuẩn bị cần thiết, đồng thời gợi ý cuộc gặp vẫn có thể diễn ra vào một thời điểm khác. Ông Putin nhấn mạnh rằng đối thoại luôn tốt hơn đối đầu và tranh cãi.

Bình luận về các lệnh trừng phạt của Mỹ, ông Putin mô tả đây là một "động thái không thân thiện" và không giúp thúc đẩy quan hệ Nga - Mỹ. Tuy nhiên, người đứng đầu Điện Kremlin cũng lưu ý rằng các hạn chế mới sẽ không có tác động đáng kể đến nền kinh tế Nga.

Ông Putin cho rằng các lệnh trừng phạt này là một nỗ lực khác của Washington nhằm gây áp lực lên Moskva, đồng thời nhấn mạnh rằng "không một quốc gia có lòng tự trọng nào lại hành động dưới áp lực". Tổng thống Putin khẳng định Nga và Mỹ có nhiều lĩnh vực có thể hợp tác nếu hai bên từ bỏ chiến thuật gây áp lực và hướng tới các cuộc đối thoại nghiêm túc, lâu dài.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Israel tại Jerusalem. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bất đồng nội bộ về dự luật sáp nhập Bờ Tây giữa làn sóng chỉ trích quốc tế

Ngày 22/10, Quốc hội Israel đã bỏ phiếu thông qua bước đầu hai dự luật liên quan đến kế hoạch sáp nhập Bờ Tây - một vùng lãnh thổ của Palestine bị Israel chiếm đóng từ năm 1967, gây ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ cả trong nội bộ Israel lẫn cộng đồng quốc tế.

Hai dự luật bao gồm dự luật sáp nhập toàn bộ các khu định cư ở Bờ Tây và dự luật sáp nhập một khu thành phố-định cư lớn. Đáng chú ý, cả hai dự luật đều do các nghị sĩ cánh hữu thuộc phe đối lập đề xuất và bị cả Thủ tướng Israel Netanyahu lẫn đa số thành viên đảng Likud phản đối.

Thời điểm biểu quyết diễn ra trùng với chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tới Israel, người đã có cuộc gặp với Thủ tướng Netanyahu ngay sáng cùng ngày. Vào ngày 23/10, Văn phòng Thủ tướng Israel đã ra tuyên bố chỉ trích việc Quốc hội thông qua hai dự luật trên, cho rằng đây là hành động mang tính chính trị của phe đối lập diễn ra đúng thời điểm Phó Tổng thống Mỹ đang có mặt tại Israel. Thủ tướng Netanyahu cũng yêu cầu liên minh cầm quyền tạm dừng các dự luật liên quan đến việc sáp nhập Bờ Tây.

Theo quy định, hai dự luật sẽ được chuyển đến một ủy ban của Quốc hội Israel xem xét và chỉnh sửa trước khi có thêm ba vòng bỏ phiếu nữa. Giới quan sát cho rằng kịch bản sáp nhập sẽ "rất khó xảy ra", đặc biệt khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lập trường cương quyết phản đối.

Trong một tuyên bố chung đưa ra hôm 22/10, Liên đoàn Arab (AL), Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Oman, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Libya, Djibouti, Gambia, Nigeria, Pakistan, Indonesia, Malaysia và chính quyền Palestine đã lên án mạnh mẽ việc Quốc hội Israel thông qua các dự luật sáp nhập Bờ Tây là hành vi "vi phạm luật pháp quốc tế".

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time được công bố cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh viễn cảnh Israel mở rộng sang Bờ Tây sẽ không thể xảy ra, "vì tôi đã hứa với các quốc gia Arab". Tổng thống Trump cảnh báo "nếu Israel ngoan cố thì họ sẽ đánh mất toàn bộ ủng hộ từ Mỹ".

Nabil Abu Rudeineh, người phát ngôn Chính quyền Palestine do Tổng thống Mahmoud Abbas đứng đầu, hoan nghênh các thông điệp cứng rắn từ Tổng thống Trump đối với Israel. Ông kêu gọi lãnh đạo Mỹ "tiếp tục có những nỗ lực to lớn để kiến tạo an ninh và ổn định tại Trung Đông".

Trong một tuyên bố trước khi rời Israel ngày 23/10, Phó Tổng thống Vance nói rõ ông "cảm thấy bị xúc phạm" trước cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Israel và cho rằng đây là động thái "không phù hợp về mặt chính trị".

Chú thích ảnh
Vàng miếng được bày bán tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Giá vàng trải qua 1 tuần biến động

Thị trường vàng thế giới vừa khép lại tuần giao dịch đầy biến động với đợt giảm đầu tiên sau 9 tuần tăng liên tiếp. Giá vàng đã trải qua những phiên lên xuống thất thường, từ đỉnh lịch sử xuống mức thấp nhất trong gần hai tuần, trước khi thu hẹp đà giảm nhờ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất.

Ngày 20/10, giá vàng giao ngay lập đỉnh lịch sử 4.381,21 USD/ounce, còn giá vàng tương lai giao tháng 12 vọt lên 4.398 USD/ounce. Tuy nhiên, đà hưng phấn nhanh chóng chấm dứt. Sang ngày 21/10, giá vàng trên cả hai thị trường đều mất hơn 230 USD, giảm hơn 5,5% - mức giảm trong ngày mạnh nhất trong hơn 5 năm, trở thành mức giảm trong một ngày mạnh nhất kể từ đợt mất 6,3% hồi tháng 6/2013.

Ngày 22/10, thị trường vàng tiếp tục ghi nhận đợt giảm gần 3%, đưa giá vàng trở lại mức khoảng 4.000 USD/ounce. Cụ thể vào lúc 9h15 tại New York (20h15 cùng ngày theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm xuống 4.065 USD/ounce. Đến phiên 22/10, giá vàng giao ngay rơi xuống 4.054,34 USD/ounce, mức thấp nhất trong gần hai tuần. Đây là mức giảm theo phần trăm lớn nhất kể từ tháng 8/2020, dù vàng vẫn tăng khoảng 60% từ đầu năm 2025 đến nay.

Đà bán tháo này cũng khiến các kim loại quý khác giảm sâu: giá bạc mất 7,6%, còn giá bạch kim giảm gần 6%. Tính chung cả tuần này, giá vàng giao ngay giảm hơn 3%, chấm dứt chuỗi 9 tuần tăng liên tiếp.

Theo giới phân tích, không có yếu tố thúc đẩy rõ ràng nào cho sự sụt giảm này, ngoài tâm lý chốt lời của các nhà đầu tư sau khi giá chạm mức kỷ lục. Trong khi đó, nhiều yếu tố đã cùng xuất hiện một lúc - từ hy vọng Mỹ và Trung Quốc sẽ đồng ý gia hạn thỏa thuận thương mại, đến sự phục hồi của đồng USD và tâm lý rủi ro tích cực nói chung.

Phiên 23/10, giá vàng đảo chiều tăng trở lại hơn 1% nhờ lo ngại địa chính trị leo thang sau khi Mỹ áp đặt trừng phạt mới với Nga, đồng thời xem xét hạn chế xuất khẩu công nghệ sang Trung Quốc.

Trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 24/10, giá vàng đã thu hẹp đà giảm sau khi Mỹ công bố báo cáo lạm phát thấp hơn dự kiến. Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống còn 4.118,29 USD/ounce, sau khi có thời điểm giảm gần 2% trong phiên. Giá vàng giao tháng 12/2025 cũng giảm 0,2% xuống 4.137,8 USD/ounce.

Ông Phillip Streible, chiến lược gia tại công ty thương mại hàng hóa Blue Line Futures, nhận định nếu giá vàng rơi xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce, thị trường có thể chứng kiến một đợt điều chỉnh sâu hơn về quanh 3.850 USD/ounce.

Trong khi đó, ngân hàng JP Morgan dự báo giá vàng trung bình có thể đạt 5.055 USD/ounce vào quý 4/2026, dựa trên kỳ vọng nhu cầu đầu tư và mua vào của các ngân hàng trung ương vẫn duy trì ở mức cao.

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc
Điều gì xảy ra nếu Ấn Độ và Trung Quốc ngừng mua dầu của Nga?
Điều gì xảy ra nếu Ấn Độ và Trung Quốc ngừng mua dầu của Nga?

Nếu hai nền kinh tế lớn nhất châu Á dừng mua dầu Nga, thị trường năng lượng thế giới có thể chao đảo, đẩy giá dầu và lạm phát toàn cầu lên mức kỷ lục mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN