Kho dự trữ dầu ở Cushing, bang Oklahoma, Mỹ. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Theo kênh Al Jazeera ngày 23/3, từ khi cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran bắt đầu ngày 28/2, Iran đã chặn các tàu chở dầu từ vùng Vịnh ra phần còn lại của thế giới.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cố gắng nhưng không thể mở lại eo biển này. Trong bối cảnh hỗn loạn trên thị trường dầu toàn cầu, ngày 11/3, 32 quốc gia thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nhất trí xả 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp chiến lược. Đây là mức xả kho lớn nhất trong lịch sử IEA. Con số này cao hơn nhiều so với mức 182 triệu thùng dầu được các thành viên xả năm 2022 sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Dự trữ dầu chiến lược là gì?
Dự trữ dầu chiến lược (SPR) là lượng dầu thô dự phòng do chính phủ một quốc gia nắm giữ trong các cơ sở thuộc nhà nước.
Kho dự trữ này có thể được sử dụng trong các tình huống khẩn cấp như chiến tranh và khủng hoảng kinh tế. Các chính phủ thường mua dầu thông qua các hợp đồng với doanh nghiệp tư nhân để duy trì mức dự trữ.
Theo IEA, các thành viên tổ chức này hiện nắm giữ hơn 1,2 tỷ thùng dầu dự trữ công, cùng với khoảng 600 triệu thùng dự trữ do khu vực tư nhân nắm giữ nhưng theo yêu cầu của chính phủ để bổ sung khi cần thiết.
Ngoài ra, các quốc gia không thuộc IEA như Trung Quốc cũng có các kho dự trữ riêng.
Trung Quốc
Kho dự trữ dầu thô tại Thiên Tân, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
Trung Quốc không phải là thành viên IEA, nhưng nắm giữ kho dự trữ dầu chiến lược lớn nhất thế giới.
Theo Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc, nước này bắt đầu chương trình xây dựng kho dự trữ dầu chiến lược quốc gia từ năm 2004 nhằm giảm rủi ro nguồn cung và hạn chế tác động của biến động giá năng lượng toàn cầu đối với thị trường trong nước.
Theo Tân Hoa Xã năm 2007, các cơ sở này có thể duy trì lượng dự trữ tương đương 30 ngày nhập khẩu, khoảng 10 triệu tấn.
Các kho dự trữ này chủ yếu nằm dọc các khu vực ven biển phía Đông và Nam Trung Quốc như Sơn Đông, Chiết Giang và Hải Nam.
Trung Quốc không công bố chính thức số liệu kho dầu thô, nên chưa rõ quy mô dự trữ thực tế. Tuy nhiên, theo công ty phân tích năng lượng Vortexa, năm 2025, lượng kho dầu thô trên đất liền của Trung Quốc (không bao gồm kho ngầm) đã đạt mức kỷ lục 1,13 tỷ thùng vào cuối năm.
Theo dữ liệu từ Kpler, Trung Quốc đã mua hơn 80% lượng dầu xuất khẩu của Iran trong năm 2025. Khi chiến sự leo thang, các doanh nghiệp Trung Quốc như Sinopec đã tăng cường xin phép sử dụng dầu từ kho dự trữ.
Chủ tịch Sinopec Zhao Dong nói trong cuộc họp tháng 3: “Chúng tôi về cơ bản sẽ không mua dầu Iran, điều này khá rõ ràng. Chúng tôi tin rằng chính phủ đang theo dõi chặt chẽ kho dầu thô và nhiên liệu tinh chế cũng như diễn biến thị trường và sẽ đưa ra chính sách phù hợp để hỗ trợ sản xuất lọc dầu”.
Mỹ
Kho dự trữ dầu ở Carson, California (Mỹ). Ảnh: Getty Images/TTXVN
Trong số các thành viên IEA, Mỹ là một trong những quốc gia có dự trữ dầu chiến lược lớn nhất: 415 triệu thùng. Kho dự trữ này do Bộ Năng lượng Mỹ quản lý.
Mỹ xác nhận sẽ giải phóng 172 triệu thùng dầu từ SPR trong năm nay để nỗ lực phối hợp với IEA.
Ngày 20/3, chính quyền Tổng thống Trump thông báo đã cho các công ty dầu mỏ vay 45,2 triệu thùng dầu thô từ SPR.
Mỹ thiết lập SPR năm 1975 sau khi lệnh cấm vận dầu mỏ của các nước Arab khiến giá xăng tăng mạnh và ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế.
Các kho dự trữ nằm gần các trung tâm lọc dầu và hóa dầu lớn và có thể xuất khẩu tới 4,4 triệu thùng/ngày ra toàn cầu.
Theo tính toán của Reuters, SPR hiện tương đương khoảng 200 ngày nhập khẩu ròng dầu thô của Mỹ.
Các tổng thống Mỹ đã sử dụng kho dự trữ này để ổn định thị trường dầu trong chiến tranh hoặc khi bão ảnh hưởng tới hạ tầng dầu khí tại Vịnh Mexico.
Tháng 3/2024, Tổng thống Joe Biden thông báo xả dầu từ kho dự trữ để giảm áp lực giá sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine và các lệnh trừng phạt Nga.
Nhật Bản
Cơ sở dự trữ dầu quốc gia Shibushi ở Kagoshima, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Là thành viên IEA, Nhật Bản cũng có một trong những kho dự trữ dầu lớn nhất thế giới.
Theo Nikkei Asia, cuối năm 2025, nước này có khoảng 470 triệu thùng dự trữ khẩn cấp, đủ đáp ứng 254 ngày tiêu thụ trong nước. Trong đó, lượng dùng tương đương 146 ngày thuộc sở hữu chính phủ, lượng dùng 101 ngày thuộc khu vực tư nhân và phần còn lại do các quốc gia sản xuất dầu cùng lưu trữ.
Nhật Bản thiết lập hệ thống dự trữ quốc gia năm 1978 sau khủng hoảng dầu mỏ năm 1973.
Nước này vẫn phụ thuộc lớn vào nhập khẩu khi khoảng 80% nhu cầu năng lượng đến từ nhiên liệu hóa thạch của nước ngoài.
Các kho dự trữ chủ yếu nằm tại 10 cơ sở ven biển, trong đó có cơ sở lớn tại Shibushi, tỉnh Kagoshima.
Ngày 16/3, Nhật Bản thông báo bắt đầu xả dầu từ kho dự trữ.
Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết nước này sẽ đơn phương xả 80 triệu thùng dầu để đối phó lo ngại nguồn cung.
Anh
Tính đến ngày 26/2, Anh có khoảng 38 triệu thùng dầu thô và 30 triệu thùng sản phẩm tinh chế trong dự trữ chiến lược, đủ dùng khoảng 90 ngày.
Anh thiết lập kho dự trữ năm 1974 sau khủng hoảng dầu mỏ và để đáp ứng nghĩa vụ với IEA.
Phần lớn dự trữ do doanh nghiệp tư nhân nắm giữ nhưng được chính phủ quản lý. Các địa điểm chính gồm Milford Haven (Nam Wales) và Humber (Đông Bắc Anh).
Anh là một trong 32 quốc gia IEA tham gia xả dầu, đóng góp 13,5 triệu thùng.
Liên minh châu Âu (EU)
Các nước EU như Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Italy (đều là thành viên IEA) cũng có dự trữ dầu chiến lược.
Đức có 110 triệu thùng dầu thô và 67 triệu thùng sản phẩm tinh chế do chính phủ nắm giữ và có thể giải phóng trong vài ngày.
Pháp có khoảng 120 triệu thùng tính đến cuối năm 2024. Trong đó, 97 triệu thùng do tổ chức SAGESS quản lý, gồm khoảng 30% dầu thô, 50% dầu diesel, 9% xăng, 7,8% nhiên liệu máy bay và một phần dầu sưởi; thêm 39 triệu thùng do doanh nghiệp nắm giữ.
Ngày 16/3, Bộ trưởng Năng lượng Sara Aagesen cho biết Tây Ban Nha đã phê duyệt xả khoảng 11,5 triệu thùng trong 90 ngày để đối phó thiếu hụt nguồn cung. Tổng dự trữ của nước này khoảng 150 triệu thùng.
Theo quy định pháp luật, Italy nắm giữ khoảng 76 triệu thùng dự trữ năm 2024, tương đương 90 ngày nhập khẩu ròng trung bình.