Theo trang tin Oilprice.com mới đây, trong bối cảnh những thách thức trong lĩnh vực năng lượng ngày càng gia tăng trên toàn cầu, Libya đang nổi lên trở thành một phần quan trọng trong chiến lược địa chính trị của Nga tại châu Âu.
Với trữ lượng dầu mỏ lớn thứ 9 trên thế giới, quốc gia Bắc Phi này không chỉ thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư mà còn trở thành tâm điểm của các cuộc tranh giành ảnh hưởng địa chính trị. Sự gia tăng quan hệ giữa Nga và Tướng Khalifa Haftar, lãnh đạo miền Đông Libya, đã mở ra một cánh cửa mới cho chiến lược năng lượng của Moskva, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức cho châu Âu.
Libya đã trải qua nhiều năm nội chiến, chia cắt thành hai phe phái chính: một bên là chính phủ được phương Tây công nhận ở Tripoli và bên còn lại là lực lượng của Tướng Haftar tại Benghazi, đang kiểm soát phần lớn giếng dầu của Libya. Trong bối cảnh này, Nga đã nhanh chóng thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với Tướng Haftar, nhằm củng cố vị thế của mình trong khu vực.
Theo báo cáo từ Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), sản lượng dầu thô của Libya hiện chỉ đạt khoảng 1,36 triệu thùng/ngày, thấp hơn nhiều so với tiềm năng thực sự của quốc gia này. Mới đây, việc Tướng Haftar đóng cửa mỏ dầu El Sharara – một trong những mỏ lớn nhất của Libya với công suất 300.000 thùng/ngày – đã gây ra những lo ngại lớn cho châu Âu. Khoảng 80% sản lượng từ El Sharara được xuất khẩu sang thị trường châu Âu, và động thái này được xem là một cách để Tướng Haftar gây sức ép lên các nước phương Tây.
Mục tiêu chiến lược của Nga
Theo các chuyên gia phân tích, mục tiêu chính của Moskva trong việc củng cố quan hệ với Tướng Haftar là nhằm "phong toả châu Âu" thông qua kiểm soát nguồn cung năng lượng. Việc Nga có thể nắm giữ tương lai dầu khí của quốc gia Bắc Phi này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn giúp Moskva mở rộng ảnh hưởng quân sự và địa chính trị tại khu vực.
Nga đang tìm cách thay thế các công ty dầu mỏ phương Tây bằng các tập đoàn năng lượng của mình như Gazprom hoặc Rosneft. Nếu thành công, điều này sẽ giúp Moskva không chỉ kiểm soát nguồn năng lượng mà còn tiếp cận các khoáng sản quý giá khác tại Libya và khu vực Sahara. Hơn nữa, việc củng cố mối quan hệ với Tướng Haftar cũng giúp Nga tạo ra một căn cứ quân sự vững chắc tại Libya, từ đó mở rộng ảnh hưởng sang các quốc gia khác ở châu Phi.
Trong bối cảnh này, Libya cũng thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng trong việc tham gia BRICS. Điều này cho thấy một xu hướng chuyển dịch trong các liên minh toàn cầu mà Libya có thể tham gia để tìm kiếm sự hỗ trợ về kinh tế và chính trị từ các cường quốc không thuộc phương Tây. Các quan chức Libya đã xác nhận sự quan tâm này trong Diễn đàn Đối tác Nga - châu Phi gần đây. Nếu Libya gia nhập BRICS, điều này sẽ không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn tạo ra những cơ hội mới cho Moskva trong việc mở rộng ảnh hưởng tại khu vực Bắc Phi và Sahara.
Sự hiện diện ngày càng tăng của Nga tại Libya đã khiến Mỹ và các đồng minh châu Âu lo ngại. Họ nhận thấy rằng việc Moskva củng cố quan hệ với Tướng Haftar có thể tạo ra một thách thức mới đối với an ninh năng lượng của châu Âu. Nếu không có một giải pháp hòa bình giữa hai phe phái ở Libya, nguy cơ xung đột sẽ tiếp tục gia tăng và làm trầm trọng thêm tình hình.
Châu Âu hiện đang phải đối mặt với những thách thức lớn trong việc đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định. Cuộc khủng hoảng năng lượng do xung đột ở Ukraine đã khiến nhiều nước châu Âu phải tìm kiếm nguồn cung thay thế từ các quốc gia khác, trong đó có Libya. Tuy nhiên, tình hình bất ổn tại Libya có thể khiến cho việc khai thác và xuất khẩu dầu khí trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.