Theo trang tin Business Insider, khi tên lửa của Houthi tiếp tục làm gián đoạn các tuyến đường vận chuyển và chuỗi cung ứng toàn cầu, Mỹ lại có rất ít lựa chọn tốt để ngăn chặn hành động của lực lượng này. Các cuộc tấn công liên tục của Mỹ và Anh - bao gồm cả việc đánh chìm một số tàu, thuyền của Houthi - dường như không ngăn cản được nhóm vũ trang này ở Yemen, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, bị chiến tranh tàn phá.
Houthi không phải là một lực lượng quân sự lớn, nhưng họ không cần phải như vậy. Họ có ba lợi thế giúp tăng cường khả năng gây khó khăn cho phương Tây khi tiến hành các cuộc tấn công ở Biển Đỏ.
Thứ nhất, đó là địa lý. Điều kiện địa lý tự nhiên cho thấy con đường tắt tốt nhất cho tàu bè di chuyển giữa châu Âu hoặc bờ biển phía Đông nước Mỹ tới Ấn Độ và Đông Á là Kênh đào Suez, nối liền Biển Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương. Đó là lý do tại sao các quốc gia đã chiến đấu để kiểm soát đường biển quan trọng này trong Thế chiến thứ nhất và thứ hai. Theo ước tính, 15% thương mại thế giới và 20% - 30% hàng hóa đến các cảng bờ Đông nước Mỹ đi qua Kênh đào Suez.
Kênh đào này luôn dễ bị tổn thương, bằng chứng là khi tàu container khổng lồ Ever Given mắc cạn vào năm 2021, làm gián đoạn thương mại toàn cầu trong nhiều tuần. Nhưng vấn đề ngày nay không phải là kênh đào Suez mà là mối đe dọa mà các tàu phải đối mặt khi đi qua Biển Đỏ và eo biển Bab el Mandeb giáp với Eritrea và Djibouti ở phía Tây, và Yemen ở phía Đông.
Bab el Mandeb chỉ dài khoảng 110km và rộng 30km, nằm trong tầm bắn của tên lửa chống hạm từ đất liền, máy bay không người lái và thậm chí cả pháo tầm xa. Không giống như hầu hết các đường cao tốc, không có đường tránh nếu eo biển trên bị chặn.
Vấn đề thứ hai là công nghệ. Vũ khí chống hạm hiện đại uy lực mạnh nhưng đủ đơn giản để ngay cả một nhóm chiến binh bình thường cũng có thể vận hành chúng. Trong khi đó, máy bay không người lái rất rẻ và ngay cả một chiếc máy bay không người lái nhỏ cũng có thể gây ra thiệt hại cho một con tàu lớn.
Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, Houthi có nhiều loại tên lửa chống tàu đa dạng, ví dụ như tên lửa hành trình chống hạm P-21 Termit thời Liên Xô hay C-801 của Trung Quốc (với tầm bắn lên tới 130km, cũng như Ghadir của Iran (300km). Houthi cũng có tên lửa đạn đạo chống hạm do Iran sản xuất với tầm bắn khoảng 480km, cũng như nhiều máy bay không người lái.
Những tên lửa này được bắn từ các bệ phóng di động có thể nhanh chóng thay đổi địa điểm. Họ có thể bắn một tên lửa rồi di tản trước khi Hải quân Mỹ có thể xác định chính xác địa điểm phóng và tấn công lại bằng tên lửa hành trình Tomahawk. Houthi đã quen với những chiến thuật này từ cuộc chiến kéo dài 9 năm với liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu.
Cách phòng thủ tốt nhất của tàu không phải là súng hay thiết bị gây nhiễu mà là không gian rộng mở. Ngay cả một tàu sân bay khổng lồ cũng khó bị phát hiện giữa đại dương rộng lớn và radar trên tàu chỉ có thể quét trong một khu vực nhỏ.
Đó là lý do tại sao Mỹ và các quốc gia khác đầu tư rất nhiều công sức vào vệ tinh, máy bay tuần tra và cảm biến: để cung cấp dữ liệu theo dõi theo thời gian thực nhằm dẫn đường cho tên lửa tiếp cận một mục tiêu đang di chuyển. Nhưng Bab el Mandeb chỉ rộng 30km, có nghĩa là tàu có thể được theo dõi bằng radar mặt đất, thuyền nhỏ, máy bay không người lái nhỏ hoặc thậm chí là người quan sát trên điểm cao với một cái ống nhòm tốt.