Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran, ngày 1/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 2/3 cho biết vào rạng sáng 28/2, Mỹ và Israel đã phát động một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn nhằm vào Iran. Chiến dịch không kích nhắm vào ban lãnh đạo dân sự và quân sự, cơ sở hạ tầng quân sự và các năng lực chiến lược của Iran.
Mục tiêu chính là Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, cùng các chỉ huy của lực lượng vũ trang Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC),
Sau đó, người ta tiết lộ rằng một cuộc họp cấp cao do ông Khamenei chủ trì đã khiến Mỹ và Israel quyết định đẩy sớm thời điểm tấn công, vốn được lên lịch vào ban đêm.
48 giờ đầu tiên của cuộc chiến đã cho thấy không chỉ là những loạt đòn mở màn của một xung đột khu vực, mà còn phơi bày một “chiến thuật tác chiến” đang trưởng thành của chiến tranh cường độ cao ở thế kỷ XXI: được định hình bởi các đòn đánh gây tê liệt, trả đũa phân tán và logic công nghiệp của tiêu hao ở quy mô lớn.
Ngay từ đầu, chiến dịch của liên minh đã mang dấu hiệu của một đòn “sốc” được sắp xếp cẩn trọng theo trình tự.
Các “nút” lãnh đạo ở Tehran, cùng mạng lưới phòng không, hạ tầng tên lửa và kho thiết bị bay không người lái, đã bị đánh trúng liên tiếp trong thời gian ngắn.
Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy số lượng lớn tên lửa hành trình BGM-109 Tomahawk của Mỹ, cũng như các máy bay chiến đấu F/A-18E/F Super Hornet và F-35C xuất kích từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln trong khu vực, tham gia chiến dịch.
Không quân Israel triển khai F-35I, F-16I và F-15 với các hệ thống vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa.
Đến cuối ngày đầu tiên, có thể thấy rõ cả hai nước đều đang sử dụng một danh mục rất lớn các máy bay tác chiến và yểm trợ, cùng vũ khí chính xác, bao gồm tên lửa hành trình.
Sự pha trộn công nghệ mang tính chỉ dấu
Logic này quen thuộc từ các chiến dịch trước đây của Mỹ, song sự pha trộn công nghệ cho thấy một bước tiến.
Vũ khí chính xác tầm xa, đặc biệt là tên lửa Tomahawk phóng từ các nền tảng Hải quân, đóng vai trò trung tâm trong làn sóng mở màn.
Các báo cáo về một biến thể tên lửa Tomahawk với lớp sơn màu đen, có thể liên quan tới dòng tên lửa Tomahawk tấn công đường biển (Maritime Strike Tomahawk) với đầu dò tiên tiến và liên kết dữ liệu hai chiều, cho thấy sự nhấn mạnh có chủ ý vào khả năng sống sót và tính linh hoạt.
Đây không còn đơn thuần là tấn công chính xác mục tiêu trên bộ; mà là khả năng vươn tới liên miền, bao gồm cả mục tiêu trên biển ở các vùng duyên hải bị tranh chấp.
Tên lửa tấn công chính xác (PrSM) cũng lần đầu được sử dụng trong chiến đấu, đánh trúng các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Iran.
Tuy nhiên, tín hiệu đáng chú ý nhất có lẽ không nằm ở việc sử dụng các loại đạn dược thông minh, mà ở việc Mỹ đưa vào tác chiến các thiết bị bay không người lái tấn công một chiều chi phí thấp.
Trong nhiều năm, Iran đã tận dụng các hệ thống có thể chấp nhận tổn hao như Shahed-136 để bù đắp bất đối xứng thông thường.
Việc Mỹ dường như triển khai các đội hình thiết bị bay không người lái LUCAS giá rẻ cho thấy “khối lượng có thể tổn hao” đã bước vào dòng chính của nghệ thuật tác chiến phương Tây.
Đáng chú ý, LUCAS lần đầu được sử dụng trong cuộc đột kích nhằm vào Tổng thống Venezuela Maduro vài tuần trước đó.
Phản ứng của Iran diễn ra ngay lập tức và phân tán theo địa lý.
Tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái tự sát nhắm vào Israel, đồng thời cả các cơ sở của Mỹ và lãnh thổ đối tác trên khắp Vùng Vịnh: Bahrain, Kuwait, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Iraq.
Logic chiến lược có thể được hiểu là nhằm mở rộng chiến trường, nhân lên nghĩa vụ phòng thủ và biến sự hiện diện của liên minh trong khu vực thành một gánh nặng.
Theo nghĩa này, đòn trả đũa của Iran không chỉ mang tính trừng phạt.
Bằng cách kéo căng các mạng lưới phòng không và phòng thủ tên lửa trên nhiều điểm nút, Tehran có lẽ đang tìm cách gây cạn kiệt kho đánh chặn, cũng như tạo mệt mỏi tác chiến và tâm lý.
Các hệ thống hiện đại như tên lửa phòng không Patriot, phòng thủ tên lửa giai đoạn cuối (THAAD) hay Aegis trên Hải quân là rất mạnh, nhưng không phải vô hạn.
Mỗi lần đánh chặn đều tiêu tốn đạn dự trữ. Mỗi sân bay hay căn cứ được bảo vệ đều cần phòng thủ nhiều tầng. Cuộc so kè vì thế không chỉ là độ chính xác, mà là khả năng duy trì.
Hệ thống phòng không của Israel đánh chặn tên lửa trên bầu trời Tel Aviv, ngày 1/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Nước cờ của Iran
Trọng tâm tác chiến trong một cuộc chiến như vậy do đó không chỉ là ưu thế trên không, mà còn là sức bền kho dự trữ.
Iran có thể tái tạo các loạt phóng tên lửa nhanh đến mức nào? Iran có bao nhiêu xe chở - dựng - phóng (TEL - phương tiện quân sự đa năng tích hợp khả năng chở, dựng thẳng đứng và phóng tên lửa)? Các tài sản tình báo–giám sát–trinh sát (ISR) của liên minh phát hiện và tiêu diệt các bệ phóng cơ động hiệu quả ra sao? Đạn đánh chặn được bổ sung nhanh đến mức nào?
Những câu hỏi này sẽ quyết định liệu pha “sốc” ban đầu có chuyển hóa thành lợi thế bền vững hay chỉ mở màn cho một cuộc trao đổi hỏa lực kéo dài.
Việc liên minh sớm tập trung vào bệ phóng và kho lưu trữ tên lửa phản ánh nhận thức sắc bén về động lực này. Chế áp hệ thống phòng không tích hợp mở hành lang cho các đòn đánh lặp lại.
Săn lùng xe chở - dựng - phóng tên lửa làm giảm mật độ tập kích trong khi phá hủy kho thiết bị bay không người lái hạn chế khả năng bão hòa.
Nhưng các tài sản cơ động vốn nổi tiếng bền bỉ. Bằng việc kết hợp xe chở - dựng - phóng cơ động và tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn như Fateh-110, Iran có thể tiến hành hiệu quả các đòn “bắn rồi chạy”, và họ đã làm như vậy.
Địa hình Iran với nhiều vùng núi cũng làm phức tạp việc vô hiệu hóa nhanh. Mỹ và Israel vì thế đối mặt với thách thức rút ngắn chu trình “từ cảm biến tới hỏa lực”.
Trong bối cảnh mạng lưới phòng không bị suy yếu nghiêm trọng sau các chiến dịch SEAD/DEAD thành công, việc tiến hành các phi vụ tìm–diệt trong không phận Iran bằng nền tảng có người lái và không người lái không hẳn rủi ro; tuy nhiên, tiêu diệt các xe chở - dựng - phóng trước khi chúng phóng tên lửa vẫn là cuộc chạy đua với thời gian.
Điều hiện ra sau 48 giờ đầu là một xung đột vừa mang tính công nghệ cao vừa mang tính công nghiệp. Đầu dò tiên tiến, liên kết dữ liệu và dẫn đường chính xác cùng tồn tại với thiết bị bay không người lái và tên lửa đạn đạo sản xuất hàng loạt.
Các biến số quyết định không còn chỉ gói gọn ở nền tảng tàng hình hay đơn vị tinh nhuệ; chúng bao trùm năng lực sản xuất, chuỗi cung ứng và ý chí chính trị của các đối tác khu vực vốn bất ngờ bị đặt dưới hỏa lực trực tiếp.
Nhưng câu hỏi cuối cùng vẫn còn đó: đâu là “đích đến” cho Mỹ và Israel?