Khủng hoảng eo biển Hormuz cho thấy thế giới khó thoát phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch

Khủng hoảng kéo dài tại eo biển Hormuz đang tạo ra những cơn địa chấn trong thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời phơi bày thực tế: thế giới vẫn phụ thuộc sâu sắc vào nhiên liệu hóa thạch.

Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại mỏ than ở Datong, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo hãng tin CNA, các cuộc đàm phán khí hậu gần đây tại thành phố Santa Marta của Colombia càng cho thấy rõ điều đó. Hội nghị được tổ chức nhằm phá vỡ thế bế tắc kéo dài tại các kỳ Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu của Liên hợp quốc (COP), với sự tham dự của hơn 50 chính phủ mong muốn thúc đẩy quá trình chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch. Ngoài mục tiêu khí hậu, các bên cũng tập trung thảo luận về an ninh năng lượng và sức chống chịu của nền kinh tế.

Tuy nhiên, việc cả Mỹ và Trung Quốc đều vắng mặt đã phản ánh giới hạn của các cuộc đàm phán toàn cầu khi những cường quốc hàng đầu chưa tham gia đầy đủ.

Bài toán phức tạp của việc từ bỏ nhiên liệu hóa thạch

Dầu mỏ và khí đốt không đơn thuần là nguồn năng lượng. Chúng còn là nguyên liệu đầu vào cho ngành nhựa, hóa dầu, phân bón, dược phẩm, sợi tổng hợp và hóa chất công nghiệp – những lĩnh vực giữ vai trò nền tảng đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bởi vậy, gián đoạn nguồn cung nhiên liệu hóa thạch không chỉ ảnh hưởng tới giao thông hay hệ thống điện. Tác động dây chuyền còn lan rộng sang lĩnh vực sản xuất và hàng tiêu dùng.

Nhà sản xuất đồ ăn nhẹ Calbee của Nhật Bản mới đây thông báo sẽ chuyển sang sử dụng bao bì đen trắng cho một số sản phẩm do thiếu nguyên liệu có nguồn gốc dầu mỏ dùng trong mực in.

Thực tế này cho thấy việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch là nhiệm vụ phức tạp hơn nhiều đối với các chính phủ, không chỉ dừng ở việc thúc đẩy các chính sách “xanh” như xe điện hay năng lượng mặt trời.

Dù các giải pháp carbon thấp như nhiên liệu sinh học hay hydro đang dần được phát triển, nhưng vẫn đối mặt với nhiều rào cản về chi phí, hạ tầng và khả năng mở rộng quy mô.

Ngành hàng không là ví dụ điển hình. Lĩnh vực này hiện vẫn phụ thuộc nặng nề vào nhiên liệu máy bay phản lực truyền thống có nguồn gốc hóa thạch, trong khi xung đột tại Iran đã làm dấy lên cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu máy bay và hủy chuyến trong mùa du lịch hè tại châu Âu.

Nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), được sản xuất từ các nguồn tái tạo, được coi là giải pháp thay thế tiềm năng. Tuy nhiên, loại nhiên liệu này vẫn còn hạn chế bởi công suất sản xuất thấp và chi phí cao. Quan trọng hơn, phần lớn máy bay thương mại hiện nay chỉ được chứng nhận vận hành với tỷ lệ pha trộn tối đa 50% SAF.

“Phí bảo hiểm” nhiên liệu hóa thạch

Chú thích ảnh
Tàu chở dầu ngoài khơi cảng nước sâu thành phố Sharjah, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, dọc theo eo biển Hormuz, ngày 23/6/2025. Ảnh: inquirer.net/TTXVN

Khi bất ổn địa chính trị tiếp tục làm rung chuyển thị trường dầu khí, sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch ngày càng kéo theo nhiều rủi ro kinh tế. Biến động giá nhiên liệu, gián đoạn vận tải biển và bất ổn chuỗi cung ứng đang hình thành phí bảo hiểm nhiên liệu hóa thạch.

Tại Singapore, một số hàng quán đã tăng giá thực phẩm do chi phí nguyên liệu, vận chuyển và năng lượng leo thang vì xung đột. Các nông trại rau địa phương cũng cảnh báo chi phí vận hành tăng mạnh do giá nhiên liệu và phân bón đi lên.

“Phí bảo hiểm” này cũng đang làm thay đổi hành vi tiêu dùng. Các đại lý ô tô từ Australia tới châu Âu đã ghi nhận nhu cầu gia tăng đối với xe điện, trong bối cảnh người dân lo ngại giá nhiên liệu biến động thất thường.

Tại Singapore, nhiều doanh nghiệp cung cấp và lắp đặt điện Mặt Trời áp mái cho biết lượng khách hàng tìm hiểu dịch vụ đang tăng lên, khi các hộ gia đình muốn chủ động hơn trước nguy cơ giá điện leo thang trong tương lai.

Cuộc xung đột hiện nay có thể thúc đẩy mạnh hơn các khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo, điện khí hóa, nhiên liệu sinh học và các hệ thống năng lượng phân tán. Điều này không hẳn xuất phát từ việc các quốc gia trở nên quan tâm hơn tới biến đổi khí hậu, mà bởi khả năng tự chủ năng lượng và sự ổn định chi phí dài hạn đang ngày càng được coi trọng.

Xu hướng này cũng phản ánh sự thay đổi sâu rộng trong cách thế giới nhìn nhận năng lượng sạch. Năng lượng tái tạo và điện khí hóa không còn chỉ được xem là giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, mà ngày càng được coi như “lá chắn” trước những bất ổn địa chính trị và biến động của thị trường nhiên liệu hóa thạch.

Tại Đông Nam Á, Indonesia và Malaysia đã công bố kế hoạch đẩy nhanh triển khai năng lượng tái tạo, đồng thời tăng tỷ lệ pha trộn nhiên liệu sinh học nhằm bổ sung nhiều nhiên liệu có nguồn gốc thực vật hơn vào nhiên liệu truyền thống.

Trong bối cảnh khủng hoảng eo biển Hormuz kéo dài, nhiều quốc gia nhiều khả năng sẽ theo đuổi chiến lược “hai hướng”: vừa mở rộng công nghệ carbon thấp, vừa duy trì sản lượng nhiên liệu hóa thạch ở mức cần thiết nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định công nghiệp.

Bài toán cân bằng đầy thách thức

Chú thích ảnh
Khí thải phát ra từ một nhà máy điện ở tỉnh Wasit, Iraq. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Sau cùng, quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu không chỉ được quyết định bởi các mục tiêu khí hậu, mà còn bị chi phối bởi yếu tố chi phí, năng lực cạnh tranh công nghiệp và an ninh quốc gia. Đây là bài toán đặc biệt nan giải đối với các nước đang phát triển.

Nhu cầu năng lượng tại Đông Nam Á tiếp tục gia tăng do quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và nhu cầu làm mát trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao. Nhiều quốc gia như Indonesia hiện vẫn phụ thuộc lớn vào nhiên liệu hóa thạch để duy trì giá điện ở mức phù hợp.

Singapore cũng đối mặt với thách thức chung của khu vực, khi an ninh năng lượng tiếp tục là ưu tiên hàng đầu do quốc gia này có hạn chế về tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo trong nước.

Thay vì buộc Singapore phải xem xét lại hoàn toàn chiến lược nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), cuộc xung đột hiện nay có thể càng củng cố tầm quan trọng của việc đa dạng hóa nguồn cung và nâng cao tính linh hoạt trong thu mua. LNG cho phép Singapore nhập khẩu từ nhiều nhà sản xuất và khu vực khác nhau, qua đó tăng khả năng chống chịu trước các cú sốc địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng.

Ông Alvin Ee, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Năng lượng, Đại học Quốc gia Singapore, nhận định “phí bảo hiểm nhiên liệu hóa thạch” do bất ổn địa chính trị tạo ra có thể sẽ giảm dần khi thị trường ổn định trở lại. Tuy nhiên, theo ông, đến thời điểm đó, nhiều quốc gia và doanh nghiệp có thể đã tăng tốc đầu tư vào các giải pháp năng lượng sạch hơn.

Vì vậy, khủng hoảng tại eo biển Hormuz có thể chưa đánh dấu hồi kết của nhiên liệu hóa thạch, nhưng nhiều khả năng sẽ trở thành chất xúc tác thúc đẩy hình thành các hệ thống năng lượng song song, hướng tới một tương lai năng lượng đa dạng và có khả năng chống chịu cao hơn.

Vân Khánh/Báo Tin tức và Dân tộc
Những bước khó khăn cần thực hiện khi mở lại eo biển Hormuz
Những bước khó khăn cần thực hiện khi mở lại eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/5 tuyên bố hòa bình với Iran đang ở rất gần và eo biển Hormuz sẽ mở cửa trở lại. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng sẽ có nhiều khó khăn cần vượt qua khi mở cửa lại eo biển này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN