Ngày 25/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh tuyên bố Iran sẽ ngừng thực thi Nghị định thư bổ sung của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về việc cho phép thanh sát các cơ sở hạt nhân của Tehran, nếu các bên tham gia thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện - JCPOA) không thực hiện đầy đủ các cam kết.
Phát biểu tại cuộc họp báo định kỳ hằng tuần, ông Khatibzadeh cho biết Luật Kế hoạch hành động chiến lược của Iran quy định rõ rằng, nếu các bên tham gia JCPOA không tuân thủ đầy đủ thỏa thuận này, Iran sẽ dừng cho phép các hoạt động thanh sát, kiểm tra liên quan tới Nghị định thư bổ sung của IAEA mà Tehran đang tự nguyện thực hiện. Tuy nhiên, ông khẳng định Iran sẽ không trục xuất các thanh sát viên của IAEA và hợp tác giữa Tehran và cơ quan này sẽ không bị gián đoạn.
Trước đó cùng ngày, quan chức trên tuyên bố Iran sẽ thực hiện lại các cam kết hạt nhân của mình nếu Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tehran.
Thỏa thuận JCPOA, được Iran ký năm 2015 với Nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức). Năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận này và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran. Đáp lại, Iran đã giảm một số cam kết trong thỏa thuận, đồng thời tăng mức làm giàu urani. Iran khẳng định nước này đủ năng lực làm giàu urani ở độ tinh khiết 90% - mức để chế tạo vũ khí hạt nhân.
Ông Joe Biden, người nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20/1 vừa qua, đã đề cập khả năng Mỹ quay trở lại thỏa thuận. Một dấu hiệu cho thấy ý định nhanh chóng tiếp cận vấn đề hạt nhân Iran của ông Biden là việc ông đề cử ông William Burns, một nhà ngoại giao đã nghỉ hưu, vào vị trí người đứng đầu Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA). Ông Burns chính là người đã kết nối các cuộc đàm phán bí mật với Tehran để tạo cơ sở cho việc ký kết thỏa thuận năm 2015.