Các nghệ sĩ biểu dẫn nhạc dân gian Mariachi trang điểm mô phỏng những lĩnh hồn trong trong Lễ hội của người chết tại Quảng trường lịch sử Zocalo, thủ đô Mexico City, Mexico. Ảnh: Phi Hùng/TTXVN
Hương trầm quyện trong gió, tiếng trẻ thơ vang lên giữa những bộ đồ hóa trang rực rỡ… Một mùa Día de los Muertos - Ngày của Người Chết - lại đến, rực rỡ và tĩnh lặng, kiêu hãnh và nhân hậu như chính tâm hồn Mexico. Ở nơi ranh giới giữa người sống và người đã khuất, không có tiếng nức nở hay chia ly, chỉ có tình yêu còn nguyên vẹn - thứ kết nối hai thế giới bằng ký ức, bằng những chiếc đầu lâu đường nhỏ bé và ánh nến chập chờn bên bàn thờ tổ tiên.
Các em nhỏ tạo dáng bên cúc vạn thọ trong Lễ hội của người chết tại Quảng trường lịch sử Zocalo, thủ đô Mexico City, Mexico. Ảnh: Phi Hùng/TTXVN
Giữa dòng người hối hả, những chiếc calaveritas - đầu lâu bằng đường - nằm lấp lánh dưới nắng chiều, như những ký ức ngưng đọng nhưng vẫn tươi vui, rực rỡ. Chúng dường như mang theo lời nhắn nhủ dịu dàng gửi đến những linh hồn ở bên kia thế giới: “Hãy trở về, chúng tôi vẫn đang chờ”.
Trong góc nhỏ của chợ Dulces de Ampudia, ông Adrián Chavarría đứng bên nồi đường sánh đặc, đôi tay chai sạn nhưng vẫn khéo léo nâng niu từng giọt đường như gìn giữ một phần ký ức gia đình.
Đường, nước, chút chanh. Công thức tưởng chừng giản dị, nhưng lưu giữ sự bền bỉ của bao thế hệ. “Người ta không mua để ăn”, ông khẽ nói, giọng khàn phủ lớp bụi thời gian. “Họ mua để nhớ”.
Một ban thờ theo phong cách Thiên chúa giáo tại trung tâm chợ Dulces de Ampudia, thủ đô Mexico City, Mexico. Ảnh: Phi Hùng/TTXVN
Bên cạnh, con trai ông - Emmanuel - tỉ mẩn lau từng chiếc đầu lâu nhỏ bằng đường, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu cười hiền: “Khi thấy calaveritas của mình trên bàn thờ các gia đình, tự nhiên thấy ấm trong lòng. Như thể ông bà mình cũng đang được nhớ đến”.
Hơn 80 năm qua, nghề làm calaveritas đã đi qua ba thế hệ nhà Chavarría. Tổ tiên của họ khởi nghiệp khi Mexico còn nhiều bụi đất hơn đèn đường. Đến nay, vẫn những bàn tay ấy - có khi rộp phồng vì lửa - nhưng chưa bao giờ buông. Bởi có những điều không chỉ là nghề, mà là sợi dây kết nối giữa người sống và người đã khuất.
Cửa hàng bán "Pan de muerto – bánh của người chết", một trong những biểu tượng thiêng liêng nhất của Lễ hội Người chết (Día de los Muertos) ở Mexico. Đây không chỉ là món ăn, mà là một nghi lễ, một lời mời yêu thương gửi đến linh hồn người đã khuất.
Nghệ nhân làm bánh Adrián Chavarría bên những sản phẩm đầu lâu bọc đường (calaveritas) tại chợ Dulces de Ampudia, thủ đô Mexico City, Mexico.
Một gian hàng bán đầu lâu bọc đường bên cạnh cửa hàng bán cục vạn thọ - loài hoa được tin là dẫn lối cho linh hồn trở về nhà.
Calaveritas không chỉ là kẹo, mà là nhịp cầu ký ức. Từ tượng đầu lâu hạt amaranth phủ mật ong của người Aztec cổ đại đến khi người Tây Ban Nha mang đường mía tới Tân Thế giới – văn hóa Mexico không mất đi, chỉ thay hình đổi dạng, rồi bền bỉ đi tiếp qua thời gian.
Những ngày này, khắp Mexico, ofrendas - bàn thờ tổ tiên - được dựng lên trong mỗi ngôi nhà: tấm ảnh người đã khuất, ly tequila còn vệt hơi men, mẩu bánh yêu thích, điếu thuốc dở dang, vòng hoa cúc vàng rực - như sợi chỉ ánh sáng dẫn lối linh hồn trở về mái nhà xưa. Với người Mexico, đây không phải là đêm ly biệt, mà là đêm đoàn viên của hai thế giới. Không nước mắt, không bi thương - chỉ có khói hương và sự im lặng đầy yêu thương.
Giữa dòng người rộn ràng, những chiếc calaveritas (đầu lâu bọc đường) nằm dưới nắng chiều, lấp lánh như ký ức ngưng đọng, song vẫn tươi vui và rực rỡ như mang theo lời mời dịu dàng gửi đến những linh hồn ở bên kia thế giới “Linh hồn ơi hãy trở về, chúng tôi vẫn đang chờ”.
Những đầu lâu bọc đường - vừa tinh nghịch, vừa thiêng liêng nhắc rằng cái chết không phải điều đáng sợ, mà là một phần của vòng đời.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bà Margarita Sánchez nhẹ nhàng đặt lên bàn thờ chai soda và gói thuốc lá - những món mà cha bà từng yêu thích. “Để ông về thấy như chưa từng rời đi,” bà nói khẽ, giọng trầm mà ấm, như thể đang trò chuyện với quá khứ. Câu nói nhẹ như khói hương, mà chạm đến nơi sâu nhất của ký ức con người.
Trong tiếng trống dìu dặt và ánh nến bập bùng, ranh giới giữa hai thế giới dường như mờ nhòa. Ngày của Người Chết - nghe tưởng như liêu trai, nhưng thực ra là lễ hội của sự sống, là lời khẳng định rằng cái chết không phải là dấu chấm hết, mà chỉ là cánh cửa mở ra hành trình khác - nơi tình yêu và ký ức vẫn còn nguyên vẹn.
Một gian hàng bán các sản phẩm phục vụ "Lễ hội của người chết - Día de los Muertos" tại chợ Dulces de Ampudia, thủ đô Mexico City, Mexico.
Và rồi, giữa sắc hoa cúc vàng tỏa hương cuối Thu, bà Margarita đặt thêm một calaverita mới lên bàn thờ, thì thầm: “Về đi bố, chúng con chờ”.
Khoảnh khắc ấy làm ta chợt hiểu rằng - khi ký ức được gìn giữ bằng tình yêu - có những điều không còn thuộc về thời gian.
Một gian hàng bán phụ kiện trang điểm cho Lễ hội Người chết (Día de los Muertos) tại trung tâm thủ đô Mexico City, Mexico.