Người dân Palestine chờ nhận thức ăn cứu trợ tại thành phố Gaza, ngày 24/7/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Theo FAO, mặc dù có sự cải thiện nhẹ so với mức 8,5% của năm 2023, các chỉ số đói vẫn ở mức cao hơn so với giai đoạn trước đại dịch COVID-19, trong bối cảnh lạm phát giá lương thực kéo dài tiếp tục cản trở tiến trình phục hồi an ninh lương thực.
Tại châu Phi, hơn 20% dân số đang đối mặt với tình trạng bị đói trong năm 2024, tương đương khoảng 307 triệu người. Trong khi đó, tại khu vực Tây Á, khoảng 12,7% dân số (hơn 39 triệu người) cũng rơi vào tình trạng tương tự. FAO cảnh báo nếu không có hành động quyết liệt, đến năm 2030 sẽ có khoảng 512 triệu người trên thế giới bị suy dinh dưỡng mạn tính, trong đó gần 60% ở khu vực châu Phi.
Cùng ngày, Giám đốc điều phối các hệ thống lương thực của Quỹ Phát triển Nông nghiệp quốc tế (IFAD), bà Nadine Gbossa, cảnh báo việc thiếu dữ liệu minh bạch và cách tiếp cận thụ động đối với nguồn tài trợ nước ngoài đang cản trở tiến trình xây dựng an ninh lương thực tại châu Phi.
Bà Gbossa nhấn mạnh sự cấp thiết của việc tăng cường minh bạch các dòng tài chính dành cho hệ thống lương thực. Theo bà Gbossa, các quốc gia châu Phi cần ưu tiên phân bổ ngân sách nội địa một cách chiến lược, sử dụng hiệu quả các công cụ như nền tảng theo dõi dòng tài chính cho hệ thống lương thực do FIDA và Ngân hàng Thế giới (WB) phát triển. Đây là bước đầu quan trọng để bảo đảm đầu tư có trọng tâm và mang lại tác động thực chất.
Bà Gbossa cũng cho rằng việc giám sát viện trợ quốc tế là rất cần thiết. Dù viện trợ phát triển cho hệ thống lương thực châu Phi đã tăng 20% trong 5 năm qua, song con số này vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu cải cách toàn diện. Việc nắm rõ các nguồn viện trợ và xu hướng tài chính sẽ giúp các nước hoạch định chiến lược phù hợp, thích ứng linh hoạt khi hoàn cảnh thay đổi.
Giám đốc điều phối các hệ thống lương thực của IFAD nêu rõ việc kiểm soát và làm chủ tài chính trong chuỗi lương thực sẽ giúp các quốc gia đưa ra quyết sách kịp thời, chủ động ứng phó với các thách thức và xây dựng hệ thống lương thực bền vững, có khả năng chống chịu cao.
Cũng theo bà Gbossa, hiện khoảng 25% nguồn lực tài chính cho lĩnh vực này đang được sử dụng để viện trợ khẩn cấp cho các quốc gia chịu ảnh hưởng do xung đột và biến đổi khí hậu. Việc chấm dứt xung đột là điều kiện tiên quyết để chuyển hướng các nguồn lực đó sang các giải pháp lâu dài và có hệ thống, giảm thiểu sự lệ thuộc vào viện trợ trong tương lai.