Mỹ vượt trội quân sự, nhưng chiến dịch đánh Iran vẫn đầy rủi ro

Dù vượt trội về quân sự, Mỹ vẫn đối mặt nhiều rủi ro khi mở chiến dịch tấn công Iran. Tehran có thể không đủ sức đối đầu trực diện, nhưng hoàn toàn có khả năng đáp trả và đẩy xung đột vào vòng xoáy leo thang khó kiểm soát.

Chú thích ảnh
Các máy bay thuộc Không đoàn tàu sân bay số 8 của Hải quân Mỹ bay theo đội hình phía trên tàu sân bay lớp Ford USS Gerald R. Ford đang hoạt động trên biển Caribe, ngày 19/1/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ

Theo tờ Times of Israel, Mỹ sở hữu lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới, vượt trội Iran về công nghệ, ngân sách quốc phòng và khả năng triển khai toàn cầu. Tuy nhiên, ưu thế đó không đồng nghĩa với một chiến thắng dễ dàng khi Washington mở chiến dịch tấn công nhằm vào Tehran. Iran có thể không đủ sức đánh bại Mỹ trong một cuộc chiến trực diện, nhưng vẫn có khả năng gây tổn thất đáng kể, làm gia tăng chi phí quân sự và chính trị, đồng thời kéo Washington vào một vòng xoáy leo thang khó kiểm soát.

Mỹ tăng cường hiện diện quân sự và ra đòn

Trong những tuần gần đây, Mỹ đã điều động thêm tàu khu trục, máy bay chiến đấu và các nhóm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông. Giới chức Mỹ tuyên bố vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao, nhưng đồng thời khẳng định sẽ không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Về tương quan lực lượng, khoảng cách giữa hai bên là rất lớn. Mỹ chi tiêu quốc phòng nhiều gấp hàng chục lần Iran, sở hữu hệ thống tình báo – giám sát toàn cầu, khả năng tấn công chính xác cao và ưu thế tuyệt đối trên không. Trong khi đó, quân đội Iran dù đông về quân số nhưng hạn chế về công nghệ hiện đại.

Tuy nhiên, chiến tranh hiện đại không chỉ là cuộc so kè về ngân sách hay số lượng vũ khí. Bài học từ Iraq và Afghanistan cho thấy một đối thủ yếu hơn vẫn có thể khiến siêu cường trả giá đắt nếu xung đột kéo dài và mục tiêu chiến lược thiếu rõ ràng.

Ngày 28/2, lực lượng Mỹ và Israel đã phối hợp tiến hành một chiến dịch không kích rộng khắp lãnh thổ Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Quân đội Mỹ đang tiến hành một chiến dịch quy mô lớn và liên tục để ngăn chặn chế độ tại Iran đe dọa nước Mỹ và các lợi ích an ninh quốc gia cốt lõi của chúng ta... Chúng ta sẽ phá hủy các tên lửa của họ và san phẳng ngành công nghiệp tên lửa của họ”.

Trong khi đó, Iran từng xây dựng mạng lưới phòng không tích hợp đáng kể, bao gồm cả các hệ thống mua từ Nga và các tổ hợp nội địa. Tuy nhiên, năng lực này đã bị suy yếu trong các đợt không kích gần đây của Israel. Các chuyên gia nhận định phòng không Iran khó có thể cản trở ưu thế trên không của Mỹ trong giai đoạn đầu của một chiến dịch.

Dù vậy, điều đó không có nghĩa Iran hoàn toàn bất lực.

Năng lực trả đũa bằng tên lửa và UAV

Thế mạnh thực sự của Iran nằm ở kho tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV). Tehran đã đầu tư nhiều năm để phát triển năng lực tấn công phi đối xứng, coi đây là công cụ răn đe trước các đối thủ mạnh hơn.

Iran có thể đáp trả bằng cách nhắm vào các căn cứ Mỹ trong khu vực, bao gồm ở Iraq, Syria, Qatar và các quốc gia vùng Vịnh. Các căn cứ này tuy được bảo vệ bởi hệ thống phòng thủ tên lửa, nhưng không phải là bất khả xâm phạm.

Chú thích ảnh
Hệ thống tên lửa phòng không Khordad 15 của Iran được sản xuất trong nước. Ảnh: Bộ Quốc phòng Iran 

Một mục tiêu mang tính biểu tượng cao là các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ. Iran từ lâu tuyên bố có khả năng tấn công tàu chiến đối phương bằng tên lửa chống hạm và UAV cảm tử. Dù khả năng đánh chìm một tàu sân bay Mỹ là rất thấp nhờ hệ thống phòng thủ nhiều lớp, các tàu hộ tống nhỏ hơn có thể dễ bị tổn thương hơn.

Chỉ cần một sự cố nghiêm trọng – ví dụ một tàu bị đánh trúng hoặc thương vong lớn – cũng có thể làm thay đổi đáng kể dư luận trong nước Mỹ, buộc chính quyền phải điều chỉnh chiến lược.

Nguy cơ tổn thất ngoài ý muốn và hao hụt vũ khí

Ngay cả khi Iran không gây được thiệt hại lớn, Mỹ vẫn có thể đối mặt với tổn thất do tai nạn, trục trặc kỹ thuật hoặc sự cố tác chiến. Trong các chiến dịch gần đây ở khu vực, Mỹ từng mất máy bay chiến đấu và UAV trị giá hàng trăm triệu USD mà không phải do đối phương bắn hạ.

Ngoài ra, một chiến dịch kéo dài sẽ tiêu tốn lượng lớn vũ khí chính xác cao, tên lửa hành trình và tên lửa đánh chặn. Tốc độ tiêu thụ đạn dược trong các chiến dịch gần đây cho thấy đây là yếu tố không thể xem nhẹ. Nếu kho dự trữ suy giảm đáng kể, Mỹ có thể bị ảnh hưởng đến khả năng răn đe ở các khu vực chiến lược khác, đặc biệt là tại châu Á - Thái Bình Dương.

Israel, nếu tham gia chiến dịch, cũng sẽ phải sử dụng đáng kể tên lửa đánh chặn và đạn dược chính xác cao, phần lớn có nguồn cung từ Mỹ, làm gia tăng áp lực chuỗi cung ứng quốc phòng.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau các vụ nổ ở Manama, Bahrain ngày 28/2 nghi do tên lửa trả đũa của Iran. Ảnh: 
Stringer

Iran và chiến lược “chiến tranh vùng xám”

Một lựa chọn khác của Tehran là tránh đối đầu trực diện mà chuyển sang chiến lược “chiến tranh vùng xám”. Iran có thể kích hoạt hoặc hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực nhằm gây sức ép lên Mỹ và đồng minh.

Những nhóm này có thể tiến hành tấn công vào tàu thương mại, cơ sở năng lượng hoặc căn cứ quân sự, khiến xung đột lan rộng và kéo dài. Mục tiêu không phải là chiến thắng quân sự, mà là nâng cao chi phí chính trị và kinh tế cho Washington.

Chiến lược này từng được Iran áp dụng hiệu quả trong quá khứ, giúp Tehran duy trì ảnh hưởng khu vực mà không phải đối đầu toàn diện với các cường quốc.

Yếu tố quyết định thành công của một chiến dịch không chỉ nằm ở hỏa lực, mà ở sự rõ ràng về mục tiêu. Nếu mục tiêu chỉ là phá hủy một số cơ sở hạt nhân hoặc làm chậm chương trình tên lửa, chiến dịch có thể được thiết kế giới hạn về thời gian và phạm vi. Nhưng nếu mục tiêu là buộc Iran thay đổi chính sách căn bản hoặc thay đổi chế độ, chiến dịch có nguy cơ leo thang và kéo dài.

Kinh nghiệm từ các cuộc chiến trước đây cho thấy việc mở rộng mục tiêu giữa chừng – từ răn đe sang tái cấu trúc chính trị – thường dẫn đến sa lầy.

Chú thích ảnh
Phi đội máy bay chiến đấu F-15 của Không quân Israel bay qua không phận Israel trên đường thực hiện các cuộc tấn công vào Iran tháng 6/2025. Ảnh: Lực lượng Quốc phòng Israel

Ngoài ra, không có gì đảm bảo rằng các đòn không kích có thể xóa bỏ hoàn toàn năng lực hạt nhân của Iran. Nhiều cơ sở được xây dựng ngầm sâu dưới lòng đất, phân tán và bảo vệ kỹ lưỡng. Ngay cả khi bị phá hủy, Iran vẫn có thể tái thiết trong tương lai nếu quyết tâm chính trị còn tồn tại.

Yếu tố chính trị nội bộ và quốc tế

Bất kỳ chiến dịch quân sự nào cũng chịu tác động từ dư luận trong nước và phản ứng quốc tế. Nếu chiến dịch diễn ra nhanh chóng, mục tiêu rõ ràng và tổn thất thấp, chính quyền Mỹ có thể duy trì được sự ủng hộ. Nhưng nếu xung đột kéo dài hoặc gây thương vong lớn, áp lực chính trị sẽ gia tăng.

Trên bình diện quốc tế, một cuộc tấn công có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, đẩy giá năng lượng lên cao và gây bất ổn thị trường toàn cầu. Các cường quốc khác cũng sẽ phải điều chỉnh tính toán chiến lược của mình.

Sức mạnh không đồng nghĩa với kiểm soát kết cục

Xét thuần túy về năng lực quân sự, Mỹ có thể áp đảo Iran trong một cuộc xung đột ngắn hạn. Nhưng chiến tranh không chỉ là bài toán về hỏa lực. Đó còn là cuộc đấu về ý chí, chiến lược dài hạn và khả năng kiểm soát leo thang.

Iran có thể không đủ sức giành chiến thắng, nhưng vẫn có thể đạt được mục tiêu tối thiểu: khiến đối phương phải trả giá đủ cao

Câu hỏi then chốt vì thế không phải là “Mỹ có mạnh hơn Iran hay không”, mà là “Mỹ muốn đạt được điều gì, và sẵn sàng trả giá bao nhiêu để đạt được điều đó”.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc
Ảnh vệ tinh ghi nhận cột khói bốc lên tại khu phức hợp của Lãnh tụ Tối cao Iran
Ảnh vệ tinh ghi nhận cột khói bốc lên tại khu phức hợp của Lãnh tụ Tối cao Iran

Hình ảnh vệ tinh do Airbus công bố cho thấy khói đen bốc lên từ khu phức hợp của Lãnh tụ Tối cao Iran tại thủ đô Tehran ngày 28/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN