Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN
Trong thư gửi 27 lãnh đạo EU, bà cảnh báo rằng không có lựa chọn dễ dàng và nhấn mạnh châu Âu không thể để tình trạng tê liệt kéo dài khi Kiev phải đối mặt với thâm hụt lớn và xung đột với Nga chưa có dấu hiệu kết thúc.
Theo đánh giá mà EC sử dụng dựa trên ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và chính quyền Kiev, nhu cầu hỗ trợ của Ukraine sẽ ở mức đặc biệt cao trong hai năm tới. Cụ thể, nước này cần 83,4 tỉ euro để duy trì hoạt động quân đội cùng với 52,3 tỉ euro để ổn định kinh tế và giải quyết thâm hụt ngân sách. Các con số này căn cứ vào giả định chiến sự tại Ukraine sẽ kết thúc vào cuối năm 2026, dù triển vọng này vẫn còn mờ mịt.
Bức thư trình bày ba lựa chọn để huy động nguồn lực. Phương án đầu tiên là các khoản đóng góp song phương tự nguyện do từng nước thành viên cung cấp, dưới dạng viện trợ không hoàn lại và được chi trực tiếp từ ngân sách quốc gia. EC cho rằng mức đóng góp nên đạt tối thiểu 90 tỉ euro trong hai năm.
Phương án thứ hai là phát hành nợ chung của EU, yêu cầu các nước cung cấp bảo lãnh pháp lý, thanh toán theo tỷ lệ và chấp nhận chi phí lãi vay trong bối cảnh thị trường vốn đang chịu nhiều áp lực. Cả hai lựa chọn này được Ủy ban châu Âu đánh giá là khả thi nhưng sẽ làm tăng gánh nợ và chi tiêu công của các thành viên EU.
Lựa chọn thứ ba là một khoản vay bồi thường dựa trên tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị phong tỏa tại châu Âu, bao gồm khoảng 185 tỉ euro tại Euroclear ở Bỉ và 25 tỉ euro tại các ngân hàng thương mại trong EU. Theo đề xuất, khoản vay có thể lên tới 140 tỉ euro hoặc hơn và Kiev chỉ phải hoàn trả sau khi Nga chấp nhận bồi thường thiệt hại chiến tranh. Phương án này không làm phát sinh nợ mới của các nước EU nhưng đối mặt rủi ro pháp lý lớn và nguy cơ bị coi là hành động tịch thu tài sản, điều bị cấm theo luật quốc tế.
Trọng tâm hiện nay nằm ở Bỉ, quốc gia giữ phần lớn tài sản của Nga và là bên thận trọng nhất. Chính phủ Bỉ yêu cầu bảo đảm pháp lý tối đa, đặc biệt trong trường hợp Moskva kiện theo hiệp định đầu tư năm 1989. Trong thư, bà Von der Leyen gợi ý Bỉ rút khỏi hiệp ước này và ủng hộ điều chỉnh nguyên tắc đồng thuận của EU khi gia hạn các lệnh trừng phạt để bảo đảm tài sản Nga tiếp tục bị đóng băng lâu dài.
Bà thừa nhận rằng đối với phương án thứ 3, ngay cả khi các biện pháp kỹ thuật được bổ sung, rủi ro vẫn tồn tại và cần có sự phối hợp chặt chẽ của EU cùng các đối tác quốc tế để tránh bị gắn mác là tịch thu tài sản. Theo bà, ba lựa chọn không loại trừ nhau và có thể kết hợp hoặc triển khai theo giai đoạn, trong đó hai phương án đầu có thể dùng làm giải pháp tạm thời nếu tranh luận về khoản vay bồi thường tiếp tục kéo dài.
Bà Von der Leyen nhấn mạnh các quyết định phải được đưa ra trước hội nghị thượng đỉnh ngày 18-19/12 tại Brussels, coi đây là hạn chót để bảo đảm dòng viện trợ cho Ukraine không bị gián đoạn.