Tình trạng được dự báo còn tồi tệ hơn trong suốt tháng 5 và 6 khi biến đổi khí hậu sẽ khiến các đợt nắng nóng kéo dài hơn, làm trầm trọng thêm ảnh hưởng của nhiệt độ cực đoan.
Chùm bài “Đương đầu với nắng nóng" tập hợp phản ánh của các phóng viên TTXVN tại các nước Đông Nam Á và Nam Á về ảnh hưởng của đợt nắng nóng đang thiêu đốt cả khu vực.
Quốc gia Nam Á Ấn Độ nổi lên là điểm “nóng” đúng nghĩa đen khi nhiều địa phương ghi nhận mức nhiệt tối đa hơn 43 độ C trong tháng 4, riêng ngày 21/4 lên tới gần 46 độ C. Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) đã phải ban hành cảnh báo đỏ về nắng nóng, đồng thời khuyến cáo sóng nhiệt sẽ tiếp tục thiêu đốt trước khi bắt đầu dịu đi.
Nước láng giềng Bangladesh đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhất và dài nhất trong lịch sử, quy mô lan rộng đến hơn 75% diện tích đất nước. Nhiệt độ thường xuyên trên 42 độ C, cao hơn 4 - 5 độ C so với mức trung bình cùng kỳ này trong 30 năm qua.
Nắng nóng tàn khốc cũng thiêu đốt nhiều nước Đông Nam Á với những "kỷ lục" về nhiệt độ được thiết lập dày đặc và nhanh chóng. Thị trấn Chauk ở miền Trung Myanmar ngày 28/4 chứng kiến mức nhiệt 48,2 C, mức cao nhất trong tháng 4 từ khi dữ liệu được thống kê cách đây 56 năm. Nhiều vùng tại Philippines chịu hạn hán với nhiệt độ 44 độ C - cũng là chưa từng có vào tháng 4.
Chỉ số nóng bức tại thủ đô Bangkok của Thái Lan ngày 2/5 đã lên tới mức đặc biệt nguy hiểm 52 độ C, trong khi hàng chục tỉnh, thành hứng chịu những ngày “siêu nắng nóng” từ cuối tháng 4 khi nhiệt độ tối đa đều trên 43 độ C. Đây cũng là nhiệt độ tối đa ở Campuchia những ngày qua, mức cao nhất từng được ghi nhận trong khoảng 170 năm. Tại Lào, ngày 30/4 nhiệt độ ngoài trời đo được đã lên đến 47 độ C, là mức nhiệt cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, cao hơn cả Campuchia (44 độ C), Thái Lan (43 độ C) và Việt Nam (42 độ C).
Nhà nghiên cứu lịch sử thời tiết Maximiliano Herrera nhận định nhiều vùng ở châu Á đang chứng kiến các kỷ lục nhiệt độ liên tục bị "xô đổ" một cách nghiệt ngã, đánh dấu giai đoạn cực đoan nhất trong lịch sử thời tiết cho đến nay, chưa từng có tiền lệ trong 3 thế kỷ khí hậu học. Còn Tiến sĩ Roxy Koll, nhà khoa học khí hậu từ Viện Khí tượng Nhiệt đới Ấn Độ miêu tả toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương như một chảo lửa.
Nắng nóng đã, đang và tiếp tục tác động tới sức khỏe, sinh hoạt của người dân và sản xuất của doanh nghiệp, canh tác nông nghiệp. Ở Ấn Độ, phụ nữ mang thai và người cao tuổi phải đối mặt với nguy cơ cao do stress nhiệt, dẫn đến các biến chứng như sinh non, tình trạng sức khỏe giảm sút. Người dân nghèo sống trong hàng trăm khu ổ chuột phải vất vả đối mặt với cái nóng như thiêu dưới các mái tôn hoặc amiăng hấp nhiệt, thậm chí không dám ở trong nhà vào những lúc nhiệt độ đạt đỉnh trong ngày.
Cuộc sống của trẻ em cũng bị xáo trộn mạnh, các bệnh viện nhi trên cả khắp Ấn Độ luôn trong tình trạng quá tải, hàng nghìn trường học đóng cửa. Nhiệt độ cao ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất mùa vụ và chăn nuôi trong nước, làm giảm sản lượng và tăng giá, gây căng thẳng cho nguồn nước ở các khu vực bị ảnh hưởng và gây thiệt hại lớn cho sản phẩm tươi sống. Tác động bất lợi của các đợt nắng nóng đối với sản xuất lương thực trực tiếp cản trở quá trình phục hồi chỉ mới bắt đầu ở vùng nông thôn sau giai đoạn khó khăn vì đại dịch COVID-19.
Trên khắp Nam và Đông Nam Á, hàng triệu trẻ em đã bị ảnh hưởng do việc đóng cửa trường học và cảnh báo nắng nóng. Bangladesh buộc phải đóng cửa toàn bộ trường học 2 lần mỗi tuần trong 2 tuần vừa qua do ảnh hưởng của sóng nhiệt. Tại Philippines, hơn 47.000 trường học trên cả nước đã phải tạm dừng các lớp học do nhiệt độ cao và thiếu các biện pháp làm mát đảm bảo học sinh đến lớp tránh được những nguy cơ sức khỏe do nắng nóng.
Tại Thái Lan, số ca tử vong do nắng nóng từ đầu năm đã tăng lên khoảng 30 ca, giới chức kêu gọi người dân ở trong nhà, tránh các hoạt động ngoài trời kéo dài. Công ty Đường sắt Nhà nước Thái Lan (SRT) cho biết thời tiết nắng nóng cùng cực thậm chí đã làm cong vênh một số đoạn đường ray và các công nhân đường sắt phải mất khoảng một giờ để làm nguội đường ray mới có thể sử dụng được trở lại.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, bác sĩ Daovieng Viengchalern, Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Hà Nội - Viêng Chăn cho biết kể từ giữa tháng 4, số người nhập viện do nắng nóng gây ra tăng khoảng 10 - 15%, chủ yếu là người già, trẻ em, người lao động ngoài trời. Nhiều người lao động ngoài trời như lái xe tuktuk, xe taxi, người bán hàng rong giảm thu nhập vì thời tiết nắng nóng rất ít khách ra đường.
Giới khoa học đến nay vẫn chia 2 luồng ý kiến trong việc nhận diện yếu tố đẩy châu Á vào đợt nắng nóng khắc nghiệt này. Một nhóm cho rằng đây là hậu quả của hiện tượng El Nino, số khác lại tin rằng tình trạng ấm lên tạm thời ở trung tâm Thái Bình Dương vốn là vùng điều hòa các hình thái thời tiết trên thế giới trong nhiều năm khiến mùa Hè năm nay tại Nam và Đông Nam Á trở nên khắc nghiệt đến thế.
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại New Delhi, Giáo sư Raghu Murtugudde, nhà khoa học khí hậu từ viện Công nghệ Mumbai (Ấn Độ), đánh giá đây là ảnh hưởng kết hợp của El Nino, tình trạng nóng lên toàn cầu và thay đổi thời tiết theo mùa. Chuyên gia này cũng lưu ý vì El Nino hình thành từ tháng 3/2023, nên nóng nắng hiện nay cũng một phần do sự kết hợp với tình trạng nóng lên toàn cầu và vòng chuyển đổi thời tiết theo mùa, nhưng do đúng giai đoạn chuyển sang La Nina nên càng tồi tệ hơn.
Giáo sư Theepakorn Jithitikulchai, nhà kinh tế và chuyên gia khí hậu tại Đại học Thammasat ở Bangkok, cho biết tháng 4 theo truyền thống là mùa nóng trong khu vực, nhưng năm nay hiện tượng thời tiết El Nino đã “đẩy nhiệt độ lên mức cao kỷ lục, làm giảm lượng mưa dẫn đến hạn hán".
Hầu hết các chuyên gia đều đồng ý rằng biến đổi khí hậu là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng nắng nóng khắc nghiệt ngay từ cuối Xuân ở châu Á năm nay. Giới khoa học từng nhận định rằng chính biến đổi khí hậu đã khiến khả năng xảy ra các đợt sóng nhiệt tăng lên 100 lần trong năm 2023. Theo Phó Tổng Thư ký Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) Ko Barrett, biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của những đợt thời tiết cực đoan, ảnh hưởng sâu sắc đến xã hội, nền kinh tế và quan trọng nhất là cuộc sống con người và môi trường sinh sống của chúng ta.
Nhà khoa học từ Trung tâm Khoa học Khí quyển thuộc Viện Công nghệ Ấn Độ, Krishna Achuta Rao, thì cho rằng năm 2023 dù ảnh hưởng của El Nino chưa rõ rệt thì các đợt sóng nhiệt vẫn xảy ra. Năm ngoái, sóng nhiệt bao trùm nhiều vùng ở Ấn Độ, Bangladesh và Myanmar đến Thái Lan và đến năm nay thì mở rộng hơn ra phía Đông tới Philippines, cùng một dải. Do đó, El Nino có thể không phải là nguyên nhân chủ yếu.
Nhà khoa học Achutha Rao cùng các đồng nghiệp làm việc cho tổ chức World Weather Attribution đã tổng hợp và phân tích các dữ liệu về các đợt sóng nhiệt năm ngoái tại khu vực và hàng chục thảm họa thiên nhiên khác xảy ra cùng lúc tại Lào và Thái Lan, qua đó chỉ ra các đợt thời tiết cực đoan như vậy không thể xảy ra nếu không có biến đổi khí hậu.
Theo WMO, châu Á có tốc độ ấm lên đặc biệt nhanh, gần gấp đôi kể từ giai đoạn 1961-1990 và kéo theo là các thảm họa tự nhiên như bão, lũ, lốc xoáy xảy ra thường xuyên và nguy hiểm hơn. Các nhà khoa học cảnh báo những tác động trên diện rộng tại một số vùng tập trung đông dân cư nhất trên thế giới, đồng thời kêu gọi các chính phủ khẩn trương hành động để chuẩn bị ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu, làm mọi cách để giảm thiểu thiệt hại.
Bài cuối: Giải pháp “hạ nhiệt” bền vững