Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc hội đàm ở Bắc Kinh ngày 14/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Điểm nhấn đáng chú ý nhất của cuộc gặp lần này không nằm ở các hợp đồng thương mại hay cam kết mua máy bay Boeing, mà ở việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên sử dụng cụm từ “ổn định chiến lược mang tính xây dựng” để định vị quan hệ song phương trong “3 năm tới và xa hơn nữa”. Theo giới quan sát, đây là tín hiệu cho thấy Bắc Kinh đang chủ động định hình khuôn khổ mới cho quan hệ Mỹ - Trung: không chấm dứt cạnh tranh chiến lược, nhưng tìm cách đặt cạnh tranh trong giới hạn có thể kiểm soát được.
Chuyên gia Li Yaqi thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (Singapore) nhận định, khung thời gian “3 năm tới và xa hơn nữa” dường như bao trùm phần còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống Trump tới tháng 1/2029, đồng thời hướng tới giai đoạn đầu của chính quyền Mỹ tiếp theo. Điều đó phản ánh nỗ lực của Trung Quốc trong việc xây dựng một “điểm tham chiếu” bền vững cho quan hệ song phương, vượt ra ngoài tính ngắn hạn của các hội nghị thượng đỉnh.
Tuy nhiên, phản ứng từ phía Mỹ cho thấy Washington tiếp cận vấn đề theo cách khác. Thông cáo của Nhà Trắng không đề cập tới khái niệm “ổn định chiến lược mang tính xây dựng”. Thay vào đó, Tổng thống Trump chỉ nhấn mạnh tới quan hệ “thương mại và tôn trọng” lâu dài như nền tảng cho tương lai cùng có lợi. Sự khác biệt này cho thấy dù hai bên đều muốn duy trì ổn định, song cách hình dung về tương lai quan hệ song phương vẫn chưa hoàn toàn đồng nhất.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh cả Washington lẫn Bắc Kinh đều đối mặt sức ép lớn. Với Mỹ, cuộc chiến Iran cùng nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz không chỉ gây tác động tới kinh tế toàn cầu mà còn làm suy giảm tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump trong nước. Một báo cáo tình báo Mỹ công bố trước chuyến thăm thậm chí cho rằng, trong khi Washington bị cuốn vào Trung Đông, Bắc Kinh có cơ hội gia tăng ảnh hưởng địa chính trị thông qua vai trò “nhà cung cấp giải pháp” cho các quốc gia thiếu hụt năng lượng.
Dù vậy, Trung Quốc cũng không ở vị thế thuận lợi tuyệt đối. Khoảng một nửa lượng dầu thô nhập khẩu của nước này đi qua eo biển Hormuz, khiến nền kinh tế đặc biệt nhạy cảm trước các cú sốc năng lượng toàn cầu. Bên cạnh đó, Bắc Kinh còn phải đối mặt với áp lực nợ công, giảm phát, thách thức nhân khẩu học và mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 1991.
Trong bối cảnh đó, ổn định quan hệ song phương và sớm hạ nhiệt xung đột Trung Đông trở thành lợi ích thiết thực của cả hai nước. Kinh tế - thương mại tiếp tục đóng vai trò “chất keo” kết nối quan hệ Mỹ - Trung. Sự hiện diện của hàng loạt lãnh đạo tập đoàn lớn của Mỹ như Elon Musk của Tesla, Tim Cook của Apple, Larry Fink của BlackRock hay David Solomon của Goldman Sachs trong phái đoàn tháp tùng Tổng thống Trump cho thấy giới chính trị và doanh nghiệp Mỹ vẫn đặt lợi ích kinh tế với Trung Quốc lên hàng đầu.
Dù chưa công bố chi tiết các thỏa thuận mới, hai bên đã nhất trí nỗ lực duy trì và gia hạn “thỏa thuận đình chiến thương mại” mong manh đạt được sau cuộc chiến thuế quan năm ngoái. Điều này phản ánh thực tế rằng, bất chấp cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn có mức độ phụ thuộc lẫn nhau rất sâu sắc.
Nhiều chuyên gia đánh giá chuyến thăm có thể trở thành chất xúc tác cho việc mở rộng hợp tác song phương và tạo động lực mới cho tăng trưởng toàn cầu. Giáo sư Khúc Cường của Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc cho rằng trong hơn 20 năm qua, hợp tác Trung - Mỹ đã tạo động lực mạnh cho kinh tế thế giới. Nếu hai nước duy trì được quan hệ kinh tế - thương mại ổn định cùng hợp tác công nghệ, tác động tích cực sẽ lan tỏa trên phạm vi toàn cầu; ngược lại, cạnh tranh đối đầu sẽ gây tổn thất cho cả hai và kéo lùi đà phát triển thế giới.
Đồng quan điểm, chuyên gia công nghệ Syria Maryam Fayyad nhận định hợp tác Mỹ - Trung không chỉ là một lựa chọn mà còn là động lực chính thúc đẩy đổi mới toàn cầu. Theo bà, Trung Quốc sở hữu năng lực sản xuất khổng lồ và hạ tầng kỹ thuật số tiên tiến, trong khi Mỹ có lợi thế vượt trội về nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Giáo sư kinh tế quốc tế Karim El-Omda cũng cho rằng sự hợp tác giữa hai nền kinh tế hàng đầu sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa rất lớn đối với kinh tế toàn cầu.
Tuy nhiên, theo Viện Nghiên cứu Quốc tế Hoàng gia Anh (Chatham House), chương trình nghị sự ngắn gọn của hội nghị cho thấy ưu tiên hiện nay của hai bên là duy trì ổn định để “mua thêm thời gian”, thay vì giải quyết tận gốc các bất đồng chiến lược kéo dài nhiều năm qua.
Trong đó, vấn đề Đài Loan tiếp tục là “lằn ranh đỏ” lớn nhất. Chủ tịch Tập Cận Bình gọi đây là “vấn đề quan trọng nhất” trong quan hệ song phương và cảnh báo nếu xử lý sai có thể dẫn tới “va chạm hoặc thậm chí xung đột”. Ngoài ra, cạnh tranh công nghệ, kiểm soát đất hiếm, trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi cung ứng bán dẫn và ảnh hưởng địa chính trị tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vẫn là những bất đồng mang tính cấu trúc khó tháo gỡ trong ngắn hạn.
Nhắc lại những giai đoạn căng thẳng trong quan hệ hai nước, như việc đóng cửa lãnh sự quán năm 2020, Giáo sư Li Cheng thuộc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc đương đại và thế giới của Đại học Hong Kong cho rằng hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn quan hệ tiếp tục suy thoái, song chưa đủ để thay đổi cấu trúc cạnh tranh đã hình thành suốt nhiều năm qua. Dư luận quốc tế đánh giá cuộc gặp thượng đỉnh này mang tính “giảm căng thẳng” hơn là tạo đột phá.
Có thể thấy, trạng thái ổn định tạm thời sau chuyến thăm sẽ giúp cả Mỹ và Trung Quốc có thêm dư địa củng cố vị thế trong các vòng cạnh tranh tiếp theo. Dù hội nghị ở Bắc Kinh chưa tạo ra bước ngoặt đủ lớn để thay đổi quỹ đạo cạnh tranh chiến lược, song bầu không khí hợp tác cho thấy hai bên đều nỗ lực ngăn bất đồng leo thang vượt tầm kiểm soát, đồng thời duy trì cánh cửa đối thoại trong một thế giới ngày càng bất ổn. Ít nhiều, chuyến thăm đã giúp hai bên định vị tầm nhìn mới cho mối quan hệ vừa hợp tác vừa cạnh tranh dài hạn giữa Trung Quốc và Mỹ trong thời gian tới.