Cơ sở khai thác dầu của Iran trên đảo Khark. Ảnh: IRNA/TTXVN
Kể từ khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz ngay sau các cuộc ném bom của Mỹ và Israel vào ngày 28/2, các quốc gia châu Á đã chạy đua tích trữ dầu mỏ bằng mọi cách có thể. Nhưng theo trang tin Oilprice.com ngày 24/4, nguồn dự phòng đang dần eo hẹp và cú sốc thực sự mới chỉ bắt đầu.
Eo biển đóng, giá dầu tăng
Việc eo biển Hormuz bị gián đoạn đã đẩy giá dầu quốc tế vượt ngưỡng 100 USD một thùng. Hoạt động vận chuyển dầu bằng tàu chở dầu diễn ra không đều đặn, khiến sản lượng dầu Trung Đông giảm khoảng 11 triệu thùng mỗi ngày do gián đoạn xuất khẩu và con số này có thể còn tăng lên khi giao thông vẫn gần như bị chặn hoàn toàn. Các báo cáo về đàm phán ngừng bắn và thỏa thuận tiềm năng tuy có tác dụng kiềm chế giá cả phần nào, nhưng không đủ để thay đổi thực tế trên thực địa.
Trong giai đoạn đầu, cú sốc được giảm nhẹ nhờ nguồn dầu thô vận chuyển bằng đường biển còn dồi dào, chủ yếu là dầu Nga và Iran đang bị trừng phạt. Tuy nhiên, khi nguồn cung đó cạn kiệt, cú sốc ngày càng lớn hơn và rõ ràng hơn.
Trong bối cảnh đó, sự phân hóa giữa các nền kinh tế châu Á đang ngày càng lộ rõ. Trung Quốc và Nhật Bản nổi lên là hai quốc gia được bảo vệ tốt nhất trước cơn khủng hoảng này.
Trung Quốc đã tích trữ dầu mỏ trong hơn một năm, tận dụng dầu thô Nga được bán với giá chiết khấu do lệnh trừng phạt cùng dầu thô Iran cũng đang giao dịch dưới mức chuẩn toàn cầu. Đến nay, Trung Quốc đã tích lũy hơn 1 tỷ thùng dầu, đủ để không phải vội vàng tìm nguồn cung thay thế trong thời gian trước mắt.
Nhật Bản, dù nghèo tài nguyên thiên nhiên nhưng sở hữu trữ lượng dầu mỏ dự trữ lớn nhất thế giới, đã nhanh chóng lên kế hoạch khai thác nguồn dự trữ này. Tokyo còn phát tín hiệu sẵn sàng chia sẻ với các nước láng giềng nhằm tránh để khủng hoảng lan rộng thành khủng hoảng kinh tế khu vực.
Trong khi đó, các quốc gia châu Á nghèo hơn - vốn không có đủ nguồn lực tài chính để xây dựng kho dự trữ lớn - là những nước đầu tiên cạn kiệt lựa chọn. Một số quốc gia Đông Nam Á đã bắt đầu thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng. Philippines đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia.
Dầu bị trừng phạt cạn, dầu Mỹ không đủ bù
Trước tình hình khẩn cấp, Mỹ đã tạm thời dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt để giải phóng nguồn dầu thô của Nga và Iran đang lưu trữ trên các tàu chở dầu. Tuy nhiên, nguồn cung này không phải vô hạn. Đáng chú ý, Mỹ sau đó từ chối gia hạn miễn trừ trừng phạt đối với các lô hàng dầu Iran, dù vẫn gia hạn miễn trừ cho dầu thô Nga - một quyết định tạo thêm áp lực đáng kể lên các nền kinh tế châu Á.
Dầu thô Mỹ được xem là lựa chọn thay thế, và theo Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum, Nhật Bản, Hàn Quốc đã bày tỏ quan tâm đến việc mua thêm. Nhưng sản lượng dầu của Mỹ hiện không đủ để bù đắp toàn bộ phần thiếu hụt từ Trung Đông. Hơn nữa, phần lớn dầu thô Mỹ là loại nhẹ, ngọt - không phù hợp với cấu hình kỹ thuật của các nhà máy lọc dầu tại nhiều nước châu Á.
Áp lực đang hiện thực hóa thành các hành động chính sách cụ thể. Ấn Độ, dù đã đạt thỏa thuận với Iran để duy trì nguồn cung dầu, vẫn đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá nhiên liệu đáng kể - theo Bloomberg - sau khi các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại eo biển làm gián đoạn việc giao hàng theo thỏa thuận.
Hàn Quốc đã phê duyệt gói cứu trợ trị giá hơn 17 tỷ USD để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, theo Wall Street Journal. Trung Quốc, dù đang kêu gọi bình thường hóa giao thông qua eo biển Hormuz, cho đến nay vẫn chưa đạt được kết quả.
Dự trữ toàn cầu sắp chạm đáy
Goldman Sachs cảnh báo lượng dự trữ dầu toàn cầu đang giảm nhanh và sắp chạm mức thấp kỷ lục. Điều này sẽ tiếp tục đẩy giá dầu leo thang và kéo dài tình trạng bất ổn. Tình hình tại Trung Đông vẫn căng thẳng, chưa có hành động dứt khoát nào để chấm dứt chiến tranh, đồng nghĩa với việc khôi phục sản lượng dầu đầy đủ sẽ cần nhiều thời gian hơn dự kiến.
Giá dầu cao đang tạo ra hiệu ứng "domino" trong các ngành công nghiệp sử dụng hydrocarbon làm nguyên liệu đầu vào và hiệu ứng này, theo Oilprice.com, được dự báo sẽ tiếp tục lan rộng, gây tổn hại đến tăng trưởng kinh tế và phúc lợi người dân trên phạm vi toàn cầu.