Tại sao Mỹ lại mất nhiều máy bay MQ-9 Reaper khi đối đầu với Iran?

Thiết bị bay không người lái (UAV) từng thống trị chiến trường nay bộc lộ điểm yếu trước hệ thống phòng không Iran, khiến Mỹ chịu tổn thất lớn cả về tài chính lẫn năng lực trinh sát.

Chú thích ảnh
Thiết kế cho chiến tranh chống khủng bố khiến Reaper trở nên dễ bị tổn thương trong môi trường tác chiến hiện đại với tên lửa phòng không và gây nhiễu điện tử (trong ảnh: Hiện trường một chiếc UAV MQ-9 của Mỹ bị bắn hạ). Ảnh: THX/TTXVN

Nhận định với tạp chí National Interest ngày 23/4, Harrison Kass, Tiến sĩ Luật và Thạc sĩ Nghiên cứu Chương trình Toàn cầu, nhận định rằng không giống như các mục tiêu trước đây của MQ-9 trong suốt 20 năm chiến tranh chống khủng bố, Iran có khả năng bắn trả. Đó là lý do cốt lõi dẫn đến những tổn thất nặng nề chưa từng có đối với phi đội UAV Mỹ trên.

Thiệt hại lớn

Theo đó, chiến dịch "Epic Fury" (Cơn Cuồng nộ Dữ dội) của Mỹ gây ra tổn thất UAV cực kỳ nặng nề. MQ-9 Reaper - từng là niềm tự hào của lực lượng UAV Mỹ - bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng: ít nhất 24 chiếc đã bị bắn rơi ở Trung Đông kể từ khi xung đột nổ ra. Với giá 30 triệu USD mỗi chiếc, tổng thiệt hại ước tính lên tới khoảng 720 triệu USD - vượt qua chi phí của chiếc E-3 Sentry bị phá hủy trên mặt đất, chiếc MQ-4C Triton cao cấp bị mất hồi đầu tháng 4 năm nay, hay nhiều máy bay bị phá hủy trong chiến dịch giải cứu "Dude 44".

Quan trọng hơn cả con số tài chính là tỷ lệ hao hụt đáng báo động, phản ánh rõ những hạn chế của các UAV thế hệ cũ khi hoạt động trong không phận thù địch - ngay cả trong môi trường mà Mỹ phần lớn đã giành được ưu thế trên không.

MQ-9 Reaper lần đầu được đưa vào biên chế Không quân Mỹ năm 2007, với hơn 300 chiếc đã được chế tạo. Máy bay có chiều dài 11 mét, sải cánh 20 mét, tốc độ tối đa khoảng 480 km/giờ và tầm hoạt động gần 2000 km với thời gian bay liên tục lên đến 27 giờ. Nó được trang bị hệ thống nhắm mục tiêu quang điện/hồng ngoại, radar tiên tiến và liên kết vệ tinh cho phép điều khiển từ xa, với khả năng mang tải trọng vũ khí lên tới 1.700 kg trên 7 điểm treo.

Trong suốt cuộc chiến chống khủng bố kéo dài hai thập kỷ tại Trung Đông, Afghanistan và Pakistan, Reaper đã trải qua hàng nghìn giờ hoạt động và trở thành biểu tượng cho các cuộc tấn công bằng UAV của Mỹ. Nền tảng này được thiết kế để cung cấp khả năng hoạt động liên tục và chính xác, đặc biệt hiệu quả khi đối phó với các mục tiêu không có khả năng phản kháng đáng kể.

Lý do Reaper liên tiếp bị bắn rơi trên không phận Iran

Reaper được thiết kế cho môi trường thuận lợi - nơi đối phương không có hệ thống phòng không, đúng như thực tế trong các cuộc chiến chống Al-Qaeda tại Afghanistan, Pakistan và IS (Nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng) tại Iraq, Syria. Khi đối mặt với Iran, bức tranh hoàn toàn đảo ngược.

Hoạt động ở tốc độ cận âm thấp, Reaper không nhanh hơn nhiều so với máy bay Beechcraft thông thường, khiến nó trở thành mục tiêu dễ dàng cho tên lửa phòng không. Ngoài tốc độ chậm, Reaper còn có tín hiệu radar rất lớn và quỹ đạo bay dễ đoán - thường bay lượn vòng kéo dài trên một khu vực nhất định. Những yếu tố này, kết hợp với hệ thống tên lửa phòng không và thiết bị tác chiến điện tử của Iran, đã tạo ra những hoàn cảnh mà loại máy bay vốn dễ bị phát hiện, chậm chạp và thiếu linh hoạt này trở nên cực kỳ dễ tổn thương.

Phần lớn những chiếc Reaper bị mất do trúng tên lửa phòng không, tập trung tại các thành phố trọng điểm như Isfahan, Shiraz và Qeshm - những trung tâm phòng không chủ chốt của Iran. Ngoài ra, các tổn thất cũng xảy ra trong các cuộc tấn công căn cứ, gây nhiễu điện tử và trong một trường hợp, do hỏa lực đồng minh. Nhìn tổng thể, đây là hệ quả của môi trường đe dọa đa tầng mà Reaper không được trang bị để đối phó.

Hậu quả chiến lược

Tổn thất Reaper chiếm hơn 60% tổng thiệt hại không quân của Mỹ trong cuộc xung đột. Hệ quả trực tiếp là mạng lưới trinh sát, giám sát và thu thập thông tin (ISR) của Mỹ bị suy giảm đáng kể: phạm vi giám sát thu hẹp, khả năng nhắm mục tiêu giảm sút và sự phụ thuộc ngày càng tăng vào các phương tiện thay thế khác.

Việc tái bổ sung phi đội cũng không đơn giản. Thời gian sản xuất một chiếc Reaper kéo dài từ hai đến ba năm, với nhiều hạn chế về chuỗi cung ứng và tốc độ mua sắm. Trong ngắn hạn, Không quân Mỹ dự kiến chỉ có thể bù đắp bằng cách điều động từ các phi đội dự bị.

Reaper vẫn còn vai trò nhất định trong các môi trường ít nguy hiểm. UAV này đã và đang được sử dụng liên tục chống lại Al-Shabaab ở Somalia và có thể tiếp tục đóng góp trong các chiến dịch chống các phong trào cực đoan tại Tây Phi. Tuy nhiên, Epic Fury đã chứng minh rằng Reaper không còn khả thi trong không phận tranh chấp hoặc trong các cuộc xung đột với đối thủ có tầm. Nền tảng này thiếu khả năng sống sót cần thiết và buộc phải hoạt động ở tầm xa hơn, an toàn hơn.

Vai trò và vị thế của Reaper vì thế đang thu hẹp nhanh chóng. Trong các cuộc xung đột tiềm tàng trong tương lai với các đối thủ lớn hơn, tính hữu dụng của nó được đánh giá là rất thấp. Trong tương lai, Mỹ được dự đoán sẽ đẩy mạnh đầu tư vào các hệ thống rẻ hơn, dễ thay thế hơn theo hướng ưu tiên số lượng, hoặc tích hợp công nghệ tàng hình để tăng cường khả năng sống sót. Tóm lại, Reaper từng là nền tảng thống trị trong nhiều thế hệ chiến tranh của Mỹ, nhưng Epic Fury đã phơi bày những giới hạn thực sự của nó.

Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc
Cuộc chiến với Iran làm suy yếu vị thế chính trị của Tổng thống Trump ra sao?
Cuộc chiến với Iran làm suy yếu vị thế chính trị của Tổng thống Trump ra sao?

Dù liên tục tuyên bố chiến thắng, Tổng thống Trump vẫn đối mặt làn sóng phản đối mạnh mẽ trong nước khi giá xăng tăng cao và tỷ lệ ủng hộ rơi xuống mức thấp kỷ lục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN