Theo đài RT, thông tin trên do Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergey Andreyev cho biết ngày 26/4.
Ông Andreyev nói: “Chúng tôi đã nhận được thông báo từ văn phòng công tố rằng tiền trong tài khoản Ngân hàng Santander của đại sứ quán và đại diện thương mại đã được chuyển vào tài khoản của văn phòng công tố”.
Sau đó, Ngân hàng Santander đã thông báo với Đại sứ quán Nga rằng họ đã ngừng hợp tác với chính phủ Nga và đóng các tài khoản.
Theo ông Andreyev, có một lượng đáng kể cả USD và đồng zloty của Ba Lan trong cả hai tài khoản. Ông Andreyev gọi vụ việc là vi phạm trắng trợn Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao. Đây là công ước năm 1961 quy định quyền và trách nhiệm của các nhà ngoại giao.
Trước đó, chính quyền Ba Lan đã đóng băng tài khoản của Đại sứ quán Nga với lý do nghi ngờ rằng đại sứ quán này có thể liên quan đến rửa tiền hoặc khủng bố. Việc này khiến Đại sứ quán Nga không thể trả tiền thuê một cơ sở giải trí gần Warsaw, sau đó chính quyền Ba Lan đã chấm dứt hợp đồng thuê và tịch thu tài sản vào tháng 11/2022.
Một tài sản khác là ngôi nhà tại số 100 Phố Sobieski đã bị tịch thu vào mùa xuân năm ngoái. Vào thời điểm đó, Thị trưởng Warsaw là ông Rafal Trzaskowski nói rằng nên trao số tiền này cho những người tị nạn Ukraine. Bộ Ngoại giao Ba Lan cho rằng Đại sứ quán Nga sở hữu bất hợp pháp tòa nhà trên vì nó không được sử dụng cho mục đích ngoại giao hoặc lãnh sự. Phía Ba Lan đã phớt lờ lời giải thích của Đại sứ quán Nga rằng tòa nhà này không thích hợp để ở vì cần sửa chữa.
Ba Lan cũng đã tìm cách tịch thu trường học do Đại sứ quán Nga vận hành ở Warsaw với lý do tương tự.
Bộ Ngoại giao Nga đã phản đối cả hai vụ tịch thu tài sản trên và coi đây là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.
Nhiều nước Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga sau khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022, nhưng hầu hết không đi xa đến mức cắt đứt quan hệ với Nga. Mỹ và các đồng minh khẳng định họ không thực sự tham gia vào cuộc xung đột, ngay cả khi gửi cho Kiev vũ khí và viện trợ tài chính trị giá hơn 100 tỷ USD.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cho phép quản lý hành chính tài sản của "các quốc gia không thân thiện", nhằm đáp trả động thái tịch thu tài sản Nga ở nước ngoài.
Theo hãng thông tấn TASS, sắc lệnh được công bố ngày 25/4 và được thông qua với lý do cần phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp để đáp trả các hành động bất hợp pháp của Mỹ và các quốc gia khác khi các nước này tịch thu tài sản của Nga, của các công ty và công dân Nga.
Bất động sản và tài sản tại Nga (như chứng khoán và cổ phần trong vốn điều lệ của các công ty Nga) của các thực thể thuộc các quốc gia đó sẽ bị quản lý hành chính tạm thời trong trường hợp các nước này có những động thái "không thân thiện", hoặc nếu có mối đe dọa nhằm vào an ninh quốc gia, kinh tế, năng lượng cũng như khả năng phòng thủ.
Cơ quan Quản lý Tài sản Nhà nước Liên bang Nga (Rosimushchestvo) sẽ là cơ quan quản lý. Cơ quan này sẽ thực hiện các nhiệm vụ của một chủ sở hữu, ngoại trừ quyền định đoạt tài sản. Cơ quan này cũng sẽ kiểm kê và bảo vệ tài sản mà mình đang quản lý.
Sắc lệnh có đoạn: “Các chi phí quản lý hành chính tài sản sẽ được chi trả bằng thu nhập từ việc sử dụng các tài sản này. Việc quản lý hành chính có thể được chấm dứt theo quyết định của Tổng thống Nga”.
Có hiệu lực từ ngày 25/4, sắc lệnh cũng đi kèm một danh sách tài sản bị quản lý, hiện có ba mục, liên quan đến cổ phần của các cổ đông nước ngoài trong công ty phân phối điện Unipro và công ty năng lượng Fortum.