Người mang hồn nước đi mở cõi
“Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...”
Nghe trên mỗi nẻo đường xa xứ
Tiếng gọi ngàn năm giống Lạc Hồng.
Hồn nước sóng cồn giữa trùng khơi
Hoàng Sa mộ gió ấm hơi người
Trường Sa qua bao mùa biển động
Những đội hùng binh giữ biển trời.
Hồn nước mênh mang giữa đại ngàn
Trường Sơn muôn thuở sắc xa xanh
Một thời đất nước trong lửa đạn
Trùng điệp người đi khúc quân hành.
Hồn nước đâu đây mỗi bản làng
Vấn vương từng nếp rạ mái tranh
Bờ tre ruộng lúa mùa đang gọi
Thơm thảo ruộng nương trái đầu cành.
Hồn nước ẩn trong từng câu nói
Tiếng Việt ngân nga khúc ân tình
Điệu hò điệu lý làn quan họ
Câu vọng cổ buồn nghe rưng rưng.
Hồn nước thẳm sâu giữa lòng người
Quê nhà hay góc bể chân mây
Tâm khảm vẫn bóng hình tổ quốc
Giấc quê hương thương nhớ vơi đầy.
Hồn nước trong bình yên dáng mẹ
Dẫu trái tim đau từng rỏ máu bao lần
Mỗi buổi sáng mẹ lại ngồi bên cửa
Nghe đất đai thức dậy đón bình minh.