Tôi cũng giống như bao cô gái trẻ khác luôn mơ mộng về một cuộc sống đầy đủ và tất nhiên phải hạnh phúc. Nhưng tôi biết những cô gái khác chắc chắn cũng giống tôi, không hiểu hạnh phúc thực sự là gì.
Cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, hàng ngày chỉ biết vẽ lên bức tranh tương lai thật nhiều màu sáng. Tương lai đó phải có nhà, có xe, có quần áo đẹp, có người tình duyên. Nhưng đó chỉ là sự thỏa mãn về vật chất. Hạnh phúc thực sự có phải chỉ cần nhiều tiền là đủ?
Tôi chưa được đi nhiều nhưng cũng đủ để tôi hiểu về nhiều cảnh đời khác nhau. Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản, tùy vào cách nghĩ và cảm xúc của mỗi người. Khi nói đến hai chữ hạnh phúc, chúng ta luôn hiểu một cách xa vời rằng đó là một gia đình khá giả, vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn, giỏi giang. Nhưng thực tế hạnh phúc đâu phải chỉ dành riêng cho lứa đôi. Tôi đang muốn nói ở đây là những người độc thân. Họ chỉ cần có công việc ổn định. Hàng ngày đi làm hết giờ về tụ tập bạn bè. Cuối tuần, họ rủ nhau đi phượt hoặc tổ chức những bữa party nho nhỏ, cùng tâm sự, cùng động viên, và cùng “điên”. Như vậy cũng đủ để họ giương cao lá cờ độc thân và hô vang “tình bạn còn lãng mạn hơn tình yêu”. Vậy là họ đang thỏa mãn với cuộc sống mà mình đang có. Tự do. Vâng tự do thì thường đi liền với hạnh phúc mà.
Với những người đang yêu hoặc đã có gia đình, chắc chắn họ mong mỏi hạnh phúc hơn rất nhiều những người độc thân. Được một người nào đó yêu thương đó đã là một điều hạnh phúc. Tuy nhiên, con người luôn muốn có nhiều hơn những gì mình đang có. Họ mong người mình yêu hoàn hảo hơn, mong cuộc sống yên ổn hơn, mong gia đình ấm áp, mong con cái giỏi giang. Nhưng đôi khi hạnh phúc với họ cũng thật giản dị. Người chú ruột của tôi, trong cơn say đã cười vang và nói “cháu thấy không dù gia đình mình còn khó khăn nhưng anh em vẫn đầy đủ, như vậy là được phải không cháu”. Tôi gọi chú là người say hạnh phúc. Bởi chỉ cần gia đình đầy đủ, khỏe mạnh tức là hạnh phúc. Hàng ngày được nhìn thấy mẹ cha mạnh khỏe, thấy anh chị bận mải công việc, thấy đứa cháu phụng phịu trong cơn ngái ngủ mà vẫn phải đeo cặp đến trường, cuộc sống cứ mãi tiếp diễn như thế cũng đủ làm tôi thỏa mãn. Chưa kết hôn nhưng tôi nghĩ cuộc sống gia đình chắc chắn còn rất nhiều màu sắc vui tươi. Hạnh phúc thật muôn hình muôn vẻ mà ta khó mà vẽ hết những gì nó thể hiện.
Đôi khi cuộc sống không phải yên bình như ta nghĩ. Vẫn còn những khúc mắc, vẫn có những sự cãi vã giữa người với người, thậm chí cả sự xa cách, chia li. Cuộc sống mà, ta không để điều khiển mọi thứ theo mong muốn của mình. Vợ chồng cãi nhau nhưng vẫn chung chăn gối. Anh em giận nhau nhưng vẫn chung cha mẹ. Và dù nay ta phải xa người thân, xa người mà ta yêu mến nhưng không có nghĩa là họ bỏ rơi ta. Đã có không ít người bất mãn với cuộc sống. Không phải hạnh phúc không đến với họ, mà chính họ khước từ mọi niềm vui mà người khác mang lại. Đắm chìm trong tuyệt vọng, thu mình lại, cách li với đám đông chỉ làm tâm hồn ta khô héo. Có rất nhiều cách để ta tìm lại hạnh phúc cho mình. Chỉ cần ta hiểu ta cần gì và điều gì quan trọng với ta lúc này.
Hạnh phúc không ra vời, hạnh phúc nằm trong những điều bình dị nhất. Một tia nắng đủ làm mùa đông ấp áp. Với con người không gì ấm áp bằng sự sẻ chia, yêu thương nhau. Ta đâu cần đi tìm hạnh phúc xa xôi. Mỗi người đều có quyền mang lại hạnh phúc cho người khác. Và tôi tin bạn sẽ có khái niệm riêng về hạnh phúc cho mình.
Nguyễn Lành