Anh bảo đang dự lớp tập huấn ở Đà Lạt dài ngày. Nhiên ngây người xuýt xoa, lòng thầm nhủ ước gì cô có thể đến đó ngay được. Dẫu mới chỉ được chiêm ngưỡng qua màn ảnh nhỏ nhưng cô vẫn có thể hình dung đó là thành phố mộng mơ, thành phố của tình yêu, nơi có trập trùng đồi núi và là xứ sở của ngàn hoa khoe sắc quanh năm.
- Đà Lạt thơ mộng lắm anh nhỉ?- Nhiên lạch cạch nhắn lại cho anh.
Chưa đầy 5 phút sau anh trả lời:
- Ừ, rất đẹp em ạ. Anh ước sao em có mặt ở nơi đây, ngay lúc này. Anh thèm được cầm tay em đi giữa ngàn thông reo vi vút, cùng ngắm cảnh thiên nhiên và đất trời nơi này.
“Anh về xứ sở ngàn hoa.
Lại mang nỗi nhớ từ nhà nhớ đi...”
Anh vẫn thế, thi thoảng có những giây phút xuất thần làm thơ để bộc bạch tâm trạng cũng như cảm xúc thăng hoa của mình. Có lẽ Nhiên thêm yêu anh hơn bởi chính điểm này chăng? Nhiên thừ người nhắm mắt lại, lòng mường tượng ra cảnh cô và anh vai kề vai ngồi bên nhau trên thảm cỏ xanh mượt như nhung, cùng dạo bước và thưởng lãm sắc hoa Đà Lạt lung linh trong nắng sớm, được nghe anh thì thầm bên tai những lời đầy âu yếm, yêu thương. Nhiên suy nghĩ hồi lâu rồi bảo: “Không hẳn đó là điều ước quá xa vời đâu anh, có thể em sẽ biến nó thành hiện thực đó anh ạ”. Giọng Nhiên lấp lửng vì cô chưa dám chắc mình có thể đến đó được hay không. Cô cần có thời gian để thu xếp công việc và dự tính sẽ xin nghỉ phép nhân dịp này.
- Thế là sao hả em?- Hồi lâu anh hỏi lại.
Nhiên không đáp lời bởi cô muốn dành cho anh một bất ngờ lớn khi bỗng nhiên vào một buổi tối lúc anh đang ngồi cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo bỗng ngước mắt nhìn lên anh sẽ phải reo lên mừng rỡ bởi sự xuất hiện của cô với chiếc váy thêu ren có viền hồng xinh xắn cùng kiểu tóc uốn lọn nhẹ nhàng mà ai cũng bảo nom cô rất dễ thương. “Mà mình cần phải chuẩn bị cho anh một món quà gì đó thật ý nghĩa chứ nhỉ, một chiếc áo sơ mi kẻ sọc, chiếc cà vạt màu xanh xám hay một hộp cạo râu có chổi quét lông mềm, để mỗi khi dùng đến chúng, anh sẽ lại nhớ tới Nhiên thôi”. Cô thầm nghĩ. Bất giác, Nhiên hồi hộp, thấy tim mình đập mạnh như thể anh đang đứng ngay trước mặt cô đây với hơi thở gấp gáp và vòng tay ôm ghì nóng bỏng.
*
* *
- Em đã đến nơi rồi anh ạ. Anh ra bến xe đón em nhé?
Giọng anh vang lên trong máy đầy ngạc nhiên:
- Sao em? Em đang ở đâu thế?
- Thì em đang ở Đà Lạt rồi đấy thôi. Sự thực 100% đấy anh ạ. Mà giờ này chắc anh được nghỉ rồi chứ ạ?
- Em không đùa đó chứ? Anh mới từ đó về sáng nay mà. Sao em đi mà không báo trước cho anh? Lẽ ra còn hai ngày nữa nhưng khóa học đã kết thúc sớm hơn...
Nhiên uể oải ngồi phịch xuống chiếc ghế đá cạnh đó, túi ba lô trên vai cô cũng rơi bịch xuống theo. Vẫn nghe có tiếng anh phân bua gì đó nhưng sao cô bỗng cảm thấy chiếc máy trên tay mình bỗng nặng trĩu đến nỗi không thể đưa nó lên ngang tai để mà nghe tiếp được nữa.
Mỗi năm Nhiên và anh chỉ có cơ hội được gặp nhau vài ngày, ấy là vào dịp cuối năm khi anh ra ngoài này công tác, dự lễ tổng kết năm và bàn nhiệm vụ, phương hướng cho năm sau. Anh là một trong những thành viên của Ban đại diện Chi nhánh Công ty ở khu vực phía nam trong khi Nhiên là nhân viên văn phòng ở ngoài này. Lần đầu gặp nhau là hôm Nhiên vô tình va phải anh lúc vội vã bước thấp bước cao chỗ khúc ngoặt của tòa nhà. Mớ tài liệu cô cầm trên tay bỗng xổ tung tóe vương trên lối đi. Anh cúi xuống lượm nhặt giùm cô rồi lại thản nhiên bước tiếp. Rồi không ngờ và như duyên trời sắp đặt họ lại cùng bước vào chung một thang máy. Thoáng chút bối rối cô khẽ gật đầu chào đáp lễ khi bắt gặp anh đang mỉm cười nhìn cô. Lặng im trong thang máy, lặng lẽ có mặt ở cùng một nơi mà cuộc họp vừa mới được bắt đầu cách đó vài phút nên vô tình họ lại ngồi sát cạnh nhau. Anh hơn cô đúng vừa tròn một con giáp, vẻ phong trần và bản tính điềm đạm cùng giọng nói trầm ấm của anh như có sức cuốn hút kỳ lạ đối với cô, một cô gái vừa mới ra trường, trẻ trung và có lối ăn mặc khá giản dị nhưng lại có nét duyên ngầm quyến rũ.
Bến xe buổi chiều lúc cô bước xuống nườm nượp người xe kẻ đón người đưa là thế. Lúc này nhìn xung quanh chỉ còn trơ lại mấy gã xe ôm ế khách cũng đang chuẩn bị mũ áo ra về. Lòng hụt hẫng, Nhiên thẫn thờ đưa tay kéo chiếc khóa ba lô trong đó mớ hành trang vẻn vẹn có vài bộ váy áo, hộp phấn trang điểm, chiếc mũ vải rộng vành và một chiếc máy ảnh mà mỗi khi đi tham quan ở bất cứ nơi đâu cô luôn có thói quen mang theo. Nằm lặng lẽ ngay trên cùng là món quà mà cô đã tỉ mẩn gói bọc cẩn thận từ tối qua, giờ thấy nó sao mà lạc lõng, vô duyên và đáng thương đến thế. Không phải đây là lần đầu tiên cô có cảm giác hẫng hụt như thế này. Đã bao lần anh và Nhiên từng hò hẹn để có những chuyến đi xa, tận hưởng bầu không khí lãng mạn như bao cặp tình nhân khác, nhưng rồi chẳng có lần nào lại không có những lý do đột xuất khiến chuyến đi không được diễn ra như mong đợi. Trách anh ư? Vì anh còn có tổ ấm của mình, khi thì có chuyện bên nội, lúc thì bên ngoại nên anh không thể không ghé vai.
Vì anh không thể chối bỏ trách nhiệm với vợ con hay tại anh là người quá tận tình với công việc và còn luôn tận tâm giúp đỡ bạn bè? Hay là lỗi ở Nhiên, biết hoàn cảnh trớ trêu như thế mà trái tim cô đâu có chịu nghe lời? Đã rời xa bến xe một đoạn khá dài, thấy bên đường từng đôi nam thanh nữ tú dặt dìu dạo bước trong khung cảnh chiều tà, ríu ra ríu rít với những nét mặt rạng rỡ tươi vui càng khiến Nhiên thêm chạnh lòng. Nhiên nhận ra buổi chiều hôm nay tím quá, nhuộm đến tím cả con đường và làm xao xác cả cõi lòng cô.
*
* *
Điện thoại rung khe khẽ rồi vang lên bản nhạc chuông quen thuộc mà Nhiên đã cài đặt lâu nay: “Nơi em gặp anh có hoa vàng rực rỡ, có khung trời mộng mơ, biển xanh bao la triền miên sóng vỗ...”. Không cần nhìn thì Nhiên cũng biết đó là số máy của anh gọi cho cô đó thôi. Nhiên thoáng chút lưỡng lự rồi lại mặc lòng để cho tiếng nhạc chuông ấy tự nó kết thúc trong không gian tĩnh lặng của căn phòng. Cô nhìn lại đồng hồ. Đã 1 giờ sáng. Giờ này mà anh vẫn chưa ngủ sao, anh vẫn cứ trằn trọc khi cô không đáp lời? Đây là cuộc gọi thứ 5 của anh mà cô không bắt máy. Chắc anh sẽ rất buồn khi không gặp được Nhiên. Nhưng, cô nào cũng có vui gì?
Nhiên vẫn thường quá quen với việc hàng ngày nhận được tin nhắn, email của anh, đều đặn vào blog để được biết hôm nay anh tới đâu, làm gì, thời tiết trong đó nắng mưa thế nào. Giờ đang là mùa mưa, anh bảo có hôm trời mưa suốt khiến anh lại càng thêm nhớ Nhiên nhiều hơn, có lúc nhớ đến quay quắt lòng. Nhìn ra ngoài trời thấy nắng đang hừng hực mà nghe anh kể lòng Nhiên cũng như sũng ướt. Kỷ niệm cứ thế mà dày thêm, mà đong đầy trí nhớ mặc dù anh và Nhiên đang ở cách nhau cả ngàn cây số. Nhưng người ta lại chẳng thể cứ ở xa nhau để rồi mãi nghe cả vạn lần mỗi một câu thương nhớ, khi chẳng thể thay đổi hoàn cảnh mà đến được với nhau. Và bên cạnh cô còn có bao chàng trai vây quanh săn đón. Nhiên tự nhủ mình phải quên anh thôi, có thể dẫu mất bao nhiêu thời gian đi nữa để xóa tan đi nỗi nhớ ấy, là 5 hay 10 năm nữa hay còn lâu hơn thế...
*
* *
Có tiếng gõ cửa. Lâm ùa vào mang theo cả những tia nắng sớm mai ngập tràn khắp căn phòng. Trên tay Lâm là hai chậu phong lan đang xòe nở những nhành hoa tím ngát. Thấy bộ dạng Nhiên ủ rũ, mệt mỏi như người mới vừa qua cơn bạo bệnh, Lâm đùa:
- Xem nào, hình như có người cần phải đi picnic một chuyến để hít thở khí trời thì phải. Chà, thời tiết này mà được ra ngoại thành hít hà mùi hương đồng gió nội thì quả là tuyệt. Thế mà còn có người ngồi đây thi gan với thời gian, ngâm ngợi điều gì. Nhưng trước tiên, cần có một bữa sáng thịnh soạn cho bụng êm dạ ấm rồi mới đi được chứ, phải không cô nương xinh đẹp?
Lâm hăng hái dọn dẹp lại căn phòng rồi lại lụi cụi vào bếp trổ tài nấu nướng. Thì ra đã có kế hoạch từ trước nên Lâm đã chuẩn bị sẵn bao nhiêu là túi đồ lỉnh kỉnh. Lát sau đã thấy mùi hành tỏi thơm lừng sộc vào mũi Nhiên khiến cô cảm thấy bụng đói đến cồn cào mới chợt nhớ ra mình đã bỏ lỡ bữa tối qua. Lâm nhiệt tình, vui tính lại là bạn học cùng Nhiên suốt những năm tháng phổ thông nên anh hiểu rõ tâm tính cô. Chính bởi vậy mà trong khi các chàng trai theo đuổi Nhiên đã mệt mỏi, dần ngãng ra thì Lâm vẫn kiên trì bám trụ bởi anh tin Nhiên cần có anh bên cạnh, nhất là lúc này. Anh tin mình sẽ mang lại hạnh phúc cho người con gái ấy khi cô đang cần có người thực sự yêu thương để sưởi ấm lòng.
*
* *
Nhiên soi mình trong gương lần nữa mới yên tâm dắt xe đi. Hôm nay cô tới dự lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập công ty cũ, nơi cô đã dứt áo ra đi từ sau bữa ở Đà Lạt lủi thủi về một mình trong nỗi cô đơn đến tột cùng. Thay sim, xóa blog, cô muốn tất cả được đóng khép lại để bước sang một trang mới mà không phải luyến lưu điều gì. Thế nhưng đã gần 10 năm mà sao hôm nay trong cô vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc như ngày nào. Đến đây rồi Nhiên mới rõ những ngày qua sống bên Lâm nhưng hình bóng anh vẫn tròn đầy trong tâm trí. Chỗ này đây anh và cô từng ngồi bên nhau, anh đã chỉ cho cô cách tải phần mềm ứng dụng thế nào. Chỗ kia anh từng đứng đó thuyết trình trước cặp mắt bao người nhưng mắt thì lại không rời khỏi chỗ cô dù chỉ là một phút. Chao ôi là nhớ... Đang miên man với những dòng hoài niệm thì có tiếng vỗ tay nổi lên khi người dẫn chương trình giới thiệu vị Giám đốc mới của công ty, chi nhánh phía nam lên ra mắt, phát biểu:
- Vị phu nhân của ông ấy trẻ đẹp quá nhỉ? Nhưng, trông họ rất đẹp đôi.- Có tiếng người bên cạnh nhận xét.
Nhiên ngước nhìn lên, vị giám đốc ấy không phải ai xa lạ mà chính là anh của Nhiên ngày xưa đó. Vậy là sao chứ nhỉ? Anh từng bảo anh lấy vợ bằng tuổi kia mà. Còn trên kia là người phụ nữ trẻ đẹp, còn trẻ hơn Nhiên đến vài tuổi nữa kia. Là cuộc hôn nhân thứ hai của anh chăng?
- Nghe nói vị giám đốc này đào hoa lắm, mới lấy vợ năm ngoái thôi. Anh ta trải qua không biết bao nhiêu là cuộc tình, giờ mới chịu yên bề gia thất đấy...- Vẫn là giọng nói của người lúc nãy.
Đầu óc Nhiên bỗng như tê dại. Anh đã biến cô trở thành trò đùa trong suốt những năm tháng đó sao? Cô đã không chút nghi ngờ khi anh kể về gia cảnh. Cô còn cảm thấy mình có lỗi khi là kẻ thứ ba chen ngang vào cuộc sống gia đình anh. Đúng rồi, là cô đã không đủ tỉnh táo để mà nhận ra đó thôi, nếu anh muốn tìm cô thì đâu có khó khăn gì, thành phố này quá nhỏ bé nếu trái tim anh rộng lớn yêu thương.
- Kìa, cẩn thận kẻo rượu rớt xuống đó em. - Vị giám đốc mỉm cười nhìn Nhiên nhắc nhở khi thấy vẻ mặt lơ đễnh của cô.
Rồi anh ta cùng người vợ trẻ lại lướt qua các bàn khác để chúc tụng cụng ly trước những lời tán dương của tất thảy mọi người. Nhiên lặng lẽ quan sát, thấy từ lúc rời bàn cô, anh tuyệt nhiên không có một lần nào đưa mắt nhìn về phía cô nữa. Mà lúc anh ta nói với cô, ánh mắt ấy, cảm xúc trên gương mặt kia không có gì khác như nói với một người bất kỳ nào. Thế mà suốt cả đêm qua cô đã trở mình thao thức. Suốt những năm tháng qua cô đã luôn ôm ấp hình bóng người đàn ông không thuộc về mình. Thật tội cho bố con Lâm, trưa nay họ phải xì xụp với mấy gói mì mà cô đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh.
Vũ Thị Thanh Hòa