Binh sĩ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria) ngày 17/7/2023. Ảnh: al-monitor.com/TTXVN
Trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bước vào giai đoạn mới, các chuyên gia quân sự và giới phân tích quốc tế đang đặt ra những nghi vấn về tính khả thi của một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào Tehran. Liệu Washington có thể lặp lại mô hình ở Iraq năm 2003, hay đây sẽ là một sai lầm chiến lược dẫn đến những tổn thất thảm khốc?
Khác biệt cơ bản giữa Iraq năm 2003 và Iran hiện nay
Năm 2003, quân đội Mỹ đã sử dụng chiến thuật kết hợp sức mạnh không quân tuyệt đối với các đơn vị thiết giáp và lực lượng dù để nhanh chóng phá vỡ cấu trúc chỉ huy của Iraq. Tuy nhiên, học giả Sheida Eslami chia sẻ với kênh truyền hình Press TV (Iran) rằng kịch bản này khó có thể lặp lại đối với Iran do những khác biệt mang tính bản chất.
Mặc dù một số nhà hoạch định quân sự tại Mỹ đang nỗ lực sao chép mô hình kết hợp sức ép trên không và các hoạt động trên bộ hạn chế, nhưng thực tế cho thấy cấu trúc quân sự của Iran phức tạp hơn nhiều. Iran đã xây dựng một cấu trúc phòng thủ nhiều lớp, có các đơn vị phân tán khắp cả nước. Trong mô hình này, việc mất đi một trung tâm chỉ huy duy nhất không làm sụp đổ toàn bộ hệ thống, vì các đơn vị có khả năng hoạt động tương đối độc lập.
Những "cái bẫy" trên thực địa
Một trong những kịch bản thường được thảo luận là tạo ra một hành lang hoạt động từ Saudi Arabia, Jordan và miền Nam Iraq hướng về Khuzestan - khu vực năng lượng trọng yếu của Iran. Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra khoảng cách rất lớn giữa bản đồ và thực tế:
Thứ nhất là lỗ hổng về hậu cần: Tuyến đường này chủ yếu đi qua sa mạc rộng. Các đoàn xe thiết giáp và hậu cần của Mỹ sẽ trở nên cực kỳ dễ bị tổn thương trước tên lửa, thiết bị bay không người lái (UAV) và các cuộc phục kích bất đối xứng.
Thứ hai là biến số chính trị tại Iraq: Khác với năm 2003, miền Nam Iraq hiện nay có sự hiện diện mạnh mẽ của các lực lượng kháng chiến và Lực lượng Huy động Nhân dân (Hashd al-Sha'abi). Bất kỳ cuộc hành quân quy mô lớn nào của Mỹ qua đây cũng có nguy cơ biến thành xung đột trực tiếp với các nhóm này.
Đối với các mục tiêu biểu tượng như đảo Kharg hay nhà máy điện hạt nhân Bushehr, thách thức cũng không hề nhỏ. Việc chiếm giữ đảo Kharg đòi hỏi kiểm soát hoàn toàn vùng biển và bầu trời, trong khi lực lượng đóng quân tại đây sẽ phải đối mặt với "mưa" tên lửa đất đối hải và tàu/xuồng cao tốc tấn công của Iran. Riêng với nhà máy Bushehr, một cuộc tấn công vào đây bị coi là lựa chọn rủi ro cao do hậu quả môi trường và khả năng lôi kéo các cường quốc như Nga vào cuộc khủng hoảng.
Sức mạnh phản công bất đối xứng và mạng lưới khu vực
Theo hãng thông tấn Mehr, Iran không chỉ phòng thủ thụ động. Các đơn vị đặc nhiệm như Lữ đoàn dù 65 (NOHED) và Lữ đoàn Saberin của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã có kế hoạch cho các chiến dịch chớp nhoáng và bất ngờ. Mục tiêu của họ là giáng đòn mạnh mẽ vào lợi ích của Mỹ trong khu vực.
Ngoài ra, mạng lưới các lực lượng liên kết của Iran từ Syria, Yemen đến Iraq có thể mở rộng chiến trường, làm gián đoạn trọng tâm hoạt động của quân đội Mỹ. Ưu thế không quân của Mỹ cũng bị thách thức nghiêm trọng bởi mạng lưới radar dày đặc và các hệ thống phòng không tiên tiến, buộc máy bay Mỹ phải duy trì khoảng cách xa, gây khó khăn cho việc hỗ trợ không quân tầm gần (CAS) cho bộ binh.
Kinh nghiệm lịch sử cho thấy kết quả chiến tranh không chỉ định đoạt bằng vũ khí. Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng, trái ngược với kỳ vọng của Washington, xã hội Iran đang thể hiện mức độ gắn kết cao.
Sự hiện diện của người dân trên đường phố và sự ủng hộ đối với giới lãnh đạo mới sau vụ ám sát Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei là minh chứng cho khả năng phục hồi của nước này. Nếu một cuộc tấn công trên bộ xảy ra, quân đội Mỹ có thể phải đối mặt với một "đội quân hàng triệu người" bao gồm cả dân thường có vũ trang, biến chiến dịch chớp nhoáng thành một cuộc chiến kéo dài, tốn kém và không thể dự đoán trước.
Do những trở ngại về địa lý, quân sự và chính trị, nhiều nhà phân tích cho rằng khả năng Mỹ tiến hành một cuộc đổ bộ quy mô lớn là thấp. Thay vào đó, Washington có thể nghiêng về "chiến tranh phối hợp", bao gồm: Các cuộc tấn công hạn chế và hoạt động đặc nhiệm, gây áp lực kinh tế và chiến tranh mạng, tăng cường hoạt động tình báo.