Ba tuần giao tranh, Iran đã gây thiệt hại đến mức nào cho các căn cứ Mỹ?

Iran đã tấn công nhằm vào hàng chục mục tiêu quân sự Mỹ trong khu vực, gây thương vong và làm tê liệt một phần năng lực tác chiến. Tuy nhiên, giữa những báo cáo trái chiều và sự hạn chế thông tin từ Lầu Năm Góc, quy mô thiệt hại thực sự vẫn là một ẩn số lớn.

Chú thích ảnh
Hình ảnh vệ tinh cho thấy một hệ thống radar AN/TPY-2 THAAD bị phá hủy tại căn cứ Muwaffaq Salti ở Jordan, ngày 5/3/2026. Ảnh: Airbus

Đòn đáp trả lan rộng và áp lực gia tăng

Theo đài RT, chỉ vài giờ sau khi Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, Tehran đã nhanh chóng đáp trả bằng các đợt tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông. Ba tuần trôi qua, cường độ xung đột không hề giảm, và những dấu hiệu cho thấy thiệt hại thực tế có thể nghiêm trọng hơn so với những gì được công bố chính thức đang dần lộ rõ.

Theo phía Mỹ, ít nhất 13 binh sĩ đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công, bên cạnh hàng trăm người bị thương. Tuy nhiên, các tuyên bố từ Iran cho rằng con số này còn cao hơn, phản ánh sự chênh lệch lớn trong cách hai bên nhìn nhận mức độ tổn thất của cuộc chiến.

Một diễn biến đáng chú ý gần đây là việc Iran phóng tên lửa về phía căn cứ Diego Garcia – một điểm chiến lược quan trọng của Mỹ và Anh ở Ấn Độ Dương, cách lãnh thổ Iran hàng nghìn km. Dù không gây trúng mục tiêu, động thái này cho thấy phạm vi và tham vọng mở rộng của chiến dịch trả đũa từ Tehran.

Mạng lưới căn cứ rộng khắp trở thành mục tiêu

Mỹ hiện duy trì một mạng lưới căn cứ quân sự dày đặc tại Trung Đông, trải dài từ Vùng Vịnh đến Levant, với hàng chục nghìn binh sĩ đồn trú. Những cơ sở này từ lâu được coi là xương sống cho các chiến dịch quân sự của Washington trong khu vực, nhưng đồng thời cũng khiến chúng trở thành mục tiêu dễ bị tổn thương khi xung đột leo thang.

Tất cả các căn cứ của Mỹ trong khu vực đều được quân đội Iran mô tả là “mục tiêu hợp pháp”, và các cơ sở ở 6 quốc gia đã bị tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran tấn công.

Trong những tuần qua, các cuộc tấn công của Iran đã nhắm tới nhiều địa điểm quan trọng, từ Bahrain, Kuwait đến Qatar, UAE và Saudi Arabia. Không chỉ các căn cứ không quân, mà cả các cơ sở hậu cần, cảng biển và thậm chí nơi lưu trú của binh sĩ Mỹ cũng bị đặt trong tầm ngắm.

Việc các cuộc tấn công diễn ra trên diện rộng, lặp lại nhiều lần tại cùng một mục tiêu, cho thấy đây không phải là phản ứng tức thời mà là một chiến dịch có tính toán nhằm gây áp lực lâu dài.

Thương vong gia tăng, nhiều nghi vấn chưa được làm rõ

Tính đến ngày 10/3, quân đội Mỹ xác nhận có 8 binh sĩ thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát. Trong đó, 6 người tử vong trong một cuộc tấn công tên lửa của Iran nhằm vào căn cứ Camp Arifjan ở Kuwait, khi một quả đạn đánh trúng trung tâm tác chiến chiến thuật được gia cố kiên cố, theo mô tả của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Một binh sĩ khác thiệt mạng trong vụ tấn công vào căn cứ không quân Prince Sultan tại Saudi Arabia, trong khi một trường hợp tử vong nữa được cho là do “sự cố không liên quan đến chiến đấu” tại Camp Buehring, Kuwait.

Ngoài ra, khoảng 140 binh sĩ Mỹ đã bị thương kể từ ngày 28/2, trong đó có một số trường hợp bị thương nặng, cho thấy mức độ leo thang đáng kể của các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ trong khu vực.

Tuy nhiên, phía Iran cho rằng con số thương vong thực tế cao hơn nhiều so với những gì Washington công bố. Trong một cuộc phỏng vấn ngày 7/3, ông Ali Larijani, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cáo buộc Tổng thống Donald Trump “nói dối” về số liệu thương vong, đồng thời cho rằng Mỹ có thể sẽ “từng bước điều chỉnh tăng số người chết dưới những lý do như tai nạn hay các nguyên nhân khác”.

Về phía Mỹ, cả Tổng thống Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth đều thừa nhận thương vong có thể tiếp tục gia tăng. “Những việc như thế này không thể không có tổn thất”, ông Hegseth nói ngày 8/3, “Sẽ còn thêm thương vong".

Chú thích ảnh
Bản đồ các căn cứ quân sự Mỹ dày đặc ở Trung Đông. Ảnh: RT

Bí ẩn quanh vụ ba tiêm kích F-15 bị bắn rơi

Một trong những sự cố gây tranh cãi nhất là vụ ba chiến đấu cơ F-15E Strike Eagle của Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời Kuwait vào ngày 2/3. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ban đầu cho rằng đây là một vụ “bắn nhầm do đồng minh”, khi hệ thống phòng không Kuwait vô tình khai hỏa trong lúc đang đối phó với máy bay Iran.

Cả sáu phi công trên ba chiếc F-15 đều kịp thời nhảy dù và sống sót. Tuy nhiên, lời giải thích chính thức này nhanh chóng bị đặt dấu hỏi.

Một số phân tích độc lập cho rằng các bằng chứng hình ảnh không cho thấy dấu vết đặc trưng của tên lửa từ các hệ thống phòng không như Patriot, HAWK hay NASAMS. Đồng thời, vị trí hư hại trên thân máy bay – tập trung gần động cơ – cũng không phù hợp với loại tên lửa mà các hệ thống này sử dụng.

Thay vào đó, nhiều chuyên gia nhận định khả năng cao các máy bay này bị bắn hạ bởi tên lửa tầm nhiệt phóng từ tiêm kích, có thể là từ phía Iran hoặc thậm chí từ chính máy bay của Kuwait. Một số video chưa được xác nhận còn cho thấy ít nhất một chiếc có thể đã bị bắn bởi tiêm kích F-18 của Kuwait.

Sự việc này làm dấy lên thêm nghi ngờ về mức độ minh bạch trong các thông tin được công bố giữa bối cảnh chiến tranh, khi cả thiệt hại lẫn nguyên nhân nhiều sự cố vẫn còn là ẩn số.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ hiện trường vụ tấn công tên lửa của Iran vào trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain, ngày 28/2/2026. Ảnh: Getty Images

Chiến lược làm suy yếu sức mạnh không quân Mỹ

Các phân tích cho thấy mục tiêu của Iran không đơn thuần là gây thiệt hại vật chất, mà còn nhằm làm suy giảm khả năng tác chiến của Mỹ. Thay vì tập trung vào phá hủy quy mô lớn, Tehran dường như ưu tiên các đòn đánh chính xác vào những mắt xích quan trọng trong chuỗi vận hành quân sự.

Một trong những trọng tâm là hệ thống radar và phòng thủ tên lửa – những “con mắt” và “lá chắn” của quân đội Mỹ. Việc nhiều trạm radar hiện đại bị đánh trúng, trong đó có những hệ thống trị giá hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD, đã làm suy giảm đáng kể khả năng cảnh báo sớm.

Hệ quả của điều này không chỉ dừng lại ở thiệt hại kỹ thuật. Khi hệ thống phát hiện bị tê liệt, thời gian phản ứng trước các cuộc tấn công tiếp theo bị rút ngắn đáng kể. Thực tế trên chiến trường cho thấy một số khu vực chỉ còn vài phút để cảnh báo trước khi tên lửa rơi xuống, thay vì nhiều phút như trước.

Song song đó, Iran cũng nhắm vào các phương tiện hỗ trợ như máy bay tiếp dầu – yếu tố then chốt giúp Mỹ duy trì các chiến dịch không kích tầm xa. Việc một số máy bay bị phá hủy hoặc buộc phải rút khỏi khu vực đã làm gia tăng áp lực hậu cần, buộc Mỹ phải điều chỉnh chiến thuật.

Dù cường độ tấn công có lúc giảm, việc các hệ thống phòng thủ bị suy yếu cho thấy nguy cơ thiệt hại trong tương lai có thể còn lớn hơn. Khi “lá chắn” bị tổn thương, mỗi đòn tấn công tiếp theo đều có khả năng gây hậu quả nghiêm trọng hơn trước.

Trong bối cảnh đó, cả Mỹ và Iran đều đối mặt với những lựa chọn khó khăn. Một bên phải cân nhắc giữa việc leo thang hay kiềm chế, trong khi bên kia tiếp tục tận dụng lợi thế chiến thuật để duy trì áp lực.

Sau ba tuần giao tranh, câu hỏi không còn chỉ là Iran đã gây thiệt hại bao nhiêu, mà là liệu những tổn thất này có đủ để làm thay đổi cục diện cuộc chiến – hay chỉ là bước khởi đầu cho một giai đoạn leo thang mới.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc (Theo RT)
Mỹ tuyên bố làm suy yếu khả năng kiểm soát Eo biển Hormuz của Iran
Mỹ tuyên bố làm suy yếu khả năng kiểm soát Eo biển Hormuz của Iran

Quân đội Mỹ ngày 21/3 tuyên bố đã làm suy yếu đáng kể khả năng đe dọa hoạt động hàng hải tại Eo biển Hormuz của Iran, sau khi thực hiện các cuộc không kích chính xác vào một cơ sở hạ tầng trọng yếu dọc bờ biển nước này hồi đầu tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN