Trang mạng tạp chí "Asian Nikkei Review" vừa đăng bài bình luận của nhà báo Bill Hayton (từng là phóng viên của hãng tin BBC tại Hà Nội, tác giả cuốn sách "Biển Đông: Cuộc tranh giành quyền lực ở châu Á") với nhận định rằng Trung Quốc đã phải hứng chịu một thất bại pháp lý "sửng sốt" và Philippines đã giành được một chiến thắng pháp lý không kém phần "chấn động" trong vụ kiện về đòi hỏi chủ quyền lãnh hải. Tuy nhiên, sẽ không có gì thay đổi ở Biển Đông.
Theo tác giả bài viết, phản ứng chính thức của Trung Quốc đối với phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) là khá "lớn tiếng". Ngay sau khi có tin về phán quyết, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố phán quyết này là "vô giá trị và không có hiệu lực ràng buộc. Trung Quốc không chấp nhận và cũng không công nhận". Nhưng không có sự leo thang trong các phát ngôn, Bắc Kinh chỉ lặp lại các văn bản được soạn theo khuôn mẫu vốn đã được sử dụng trong hàng chục bài xã luận và quảng bá (có phí) để được đăng trên các tờ báo ở khắp thế giới. Điều này dường như là "giới hạn phản ứng" của Trung Quốc.
Hoạt động xây dựng trái phép của Trung Quốc trên đá Xu-bi, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. |
Trung Quốc sẽ "không làm gì" để thực hiện theo phán quyết của PCA. Trên thực tế, cộng đồng quốc tế đã được chứng kiến những thay đổi trong hành vi của Bắc Kinh ở Biển Đông, bắt đầu từ 2 năm sau một quyết định "tai hại" - tiến hành khoan dầu ở vùng biển ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Sự phản đối rộng khắp mà Trung Quốc phải hứng chịu sau đó và tác động hệ quả đối với hoạt động ngoại giao khu vực của nước này dường như đã buộc các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc phải nghĩ lại. Kể từ đó, đã không có vụ khoan thăm dò dầu ở khu vực phía Việt Nam bên kia đường phân thủy danh nghĩa giữa bờ biển của hai nước. Cũng không có bất kỳ vụ việc tương tự trong vùng đặc quyền kinh tế mà Philippines, Malaysia hay Indonesia tuyên bố chủ quyền.
Có 2 loại tranh chấp ở Biển Đông gồm: tranh chấp về các rạn san hô, bãi đá và tranh chấp về không gian ở giữa các rạn san hô và bãi đá. Phán quyết của PCA công bố ngày 12/7 chỉ đề cập đến loại tranh chấp thứ hai. Do đó, Trung Quốc và các bên tranh chấp khác có thể tiếp tục tin tưởng vào sức mạnh của tuyên bố chủ quyền của mình, bất chấp phán quyết này. Điều này cho thấy một manh mối về "lối thoát" của Trung Quốc. Bằng cách công khai và liên tục đề cập vấn đề "chủ quyền" trong phản ứng đối với vụ kiện của Philippines, Bắc Kinh đã chuyển hướng sự chú ý của dư luận ra khỏi vấn đề thực tế được xem xét: các quyền mà các nước được hưởng trong khu vực biển giữa các rạn san hô và bãi đá. Trung Quốc càng nói nhiều về chủ quyền của các địa mạo này, các nước còn lại trong khu vực sẽ càng cảm thấy yên tâm hơn. Điều này cho thấy Bắc Kinh đang chuẩn bị để "sống chung" với phán quyết của PCA.
Các quốc gia Đông Nam Á cần phải làm gì với phán quyết này? Một động lực lớn cho Philippines tiến hành vụ kiện là nhằm tìm kiếm nguồn cung cấp năng lượng thay thế. Mỏ khí Malampaya, cung cấp năng lượng điện cho 1/3 cư dân đảo Luzon, bao gồm Manila, đang cạn kiệt dần. Đất nước này cần phải tìm nguồn thay thế nó. Một giải pháp là mỏ khí đốt tự nhiên lớn thuộc Bãi Cỏ Rong (Reed Bank), một tài sản lớn trong vùng biển tranh chấp, nhưng nỗ lực nhanh chóng để khoan khai thác ở đây sẽ gần như chắc chắn kích động một phản ứng từ Trung Quốc. Có lẽ sẽ là tốt hơn khi tìm kiếm một giải pháp "cùng thắng"- giữ nguyên trạng mỏ khí này trong thời gian tới và thay vào đó sẽ khuyến khích đầu tư của Trung Quốc, ví dụ như vào năng lượng Mặt trời.
Mỹ dường như cũng ủng hộ việc này. Kristie Kenney, chuyên gia xử lý các vấn đề châu Á của Bộ Ngoại giao Mỹ, đã có mặt ở Manila vào thời điểm PCA công bố phán quyết. Thông điệp mà bà này công khai chuyển đến chính phủ mới của Philippines là "tránh đối đầu". Trả lời phỏng vấn trang tin "Rappler" mới đây, bà tuyên bố: "Mục tiêu ở đây là một giải pháp ngoại giao cho vấn đề rất phức tạp. Mục tiêu là không sử dụng bạo lực, không được khiêu khích... Chấp nhận phán quyết một cách rất yên bình để mở ra cánh cửa cho đối thoại giữa các quốc gia có đòi hỏi chủ quyền. Tôi nghĩ rằng đó mới là mục tiêu".
Hình ảnh cho thấy hoạt động xây đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông. Ảnh: Reuters |
Tác giả Bill Hayton đi đến kết luận rằng sẽ không có bất kỳ rắc rối nào xảy ra trong khu vực trước tháng 11 tới bởi Trung Quốc sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh G-20 ở Hàng Châu trong hai ngày 4-5/9, Hội nghị Cấp cao Đông Á sẽ diễn ra tại Lào ngay sau đó. Bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. Từ trước đến nay, Trung Quốc đã luôn cố gắng để tránh trở thành một "vấn đề" trong các chiến dịch tranh cử ở Mỹ.
Trong khi đó, bài viết của nhà phân tích Greg Sheridan đăng trên tờ "The Australian" ngày 13/7 cho rằng phán quyết của PCA đã giáng một đòn mạnh vào chính sách ngoại giao gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Vấn đề là Trung Quốc sẽ làm gì sau phán quyết của PCA? Phản ứng của nước này có thể rất kích động, đối đầu ngoại giao với Mỹ và có thể đẩy chính quyền của Thủ tướng Malcolm Turnbull vào cuộc khủng hoảng với Bắc Kinh.
Theo PCA, Bắc Kinh không có quyền lịch sử tuyên bố chủ quyền đối với các vùng lãnh thổ mà nước này đưa ra trên Biển Đông. PCA hoạt động theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS). Phán quyết của tòa mang tính chuyên môn và phải được tuân thủ. Tòa không phân xử tranh chấp lãnh thổ nhưng xác định tính hợp pháp của hành động và trong một số trường hợp xác nhận quyền lãnh thổ của các quốc gia hàng hải khác nhau.
Có thể phán đoán được Chính phủ Trung Quốc chịu sức ép như thế nào thông qua những lời lẽ mà nước này sử dụng. Ngay lập tức, nước này phản đối phán quyết của tòa án là nực cười và đổ lỗi cho Mỹ mặc dù Philippine kiện nước này ra tòa.
Bắc Kinh đã thực thi chiến lược khiêu khích cao độ và thô thiển khi chiếm giữ các đá nhô lên khỏi mặt biển và đá ngầm, xây dựng đảo nhân tạo, quân sự hóa những đảo này và đe dọa các tàu cá và tàu quân sự của các nước cũng tuyên bố chủ quyền nhằm không cho họ tiến gần. Họ thực thi với tốc độ nhanh chóng. Trong vòng một vài năm cải tạo 1.300 ha đất ở các đảo nhân tạo trong chuỗi đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Thỉnh thoảng Trung Quốc biện hộ rằng các nước khác cũng đang cải tạo đảo. Tuy nhiên tất cả các quốc gia khác chỉ cải tạo tổng số 20 ha trên các đảo của họ. Rõ ràng là không thể so sánh.
Chính quyền ông Turnbull nhấn mạnh nhiều lần ủng hộ tự do hàng hải và bay ngang ở Biển Đông. Australia ủng hộ về nguyên tắc hoạt động thực thi tự do hàng hải của Mỹ bao gồm việc đưa vào khu vực 12 hải lý xung quanh các cấu trúc nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng nhằm thể hiện nước này không thấp thuận tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh. Trả lời tờ "The Australian" hôm 11/7, Ngoại trưởng Julie Bishop cho biết Canberra ủng hộ Tòa trọng tài, chấp nhận phán quyết của tòa và kêu gọi Bắc Kinh cũng như Manila tuân thủ phán quyết.
Bắc Kinh hành động nhanh chóng vì nhận ra sự "suy yếu" của Chính quyền Obama. Trung Quốc tin rằng ông Obama sẽ được thay thế bởi bà Clinton và sẽ có một phản ứng cứng rắn hơn từ bà. Trung Quốc đã tính toán họ có thể tiến xa tới mức nào trước khi họ khiêu khích một phản ứng mạnh mẽ từ phía Mỹ. Nguy cơ của sự tính toán sai lầm hiện rõ.
Trung Quốc cũng có những lựa chọn khác. Có thể đẩy nhanh các hành động khai hoang bất hợp pháp và xây dựng đảo. Có thể tuyên bố Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên toàn bộ hoặc một phần của Biển Đông. Nếu Trung Quốc lập ADIZ, máy bay quân sự của Mỹ chắc chắn sẽ bay qua nhằm thể hiện Mỹ không chấp nhận điều này. Australia cũng có thể làm tương tự, bất kể Canberra phản ứng thế nào cũng sẽ khiến Bắc Kinh hết sức chú ý.