Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro dự một sự kiện của Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar tại Caracas, ngày 28/8/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng áp lực lên Venezuela. Căng thẳng này cũng có yếu tố địa chính trị. Vậy Trung Quốc và Nga có những lợi ích gì ở quốc gia này?
Theo đài phát thanh quốc tế DW (Đức) ngày 24/12, các hành động của hạm đội Mỹ ở vùng biển Caribe ngày càng gây lo ngại. Các tàu chiến Mỹ không chỉ nhắm mục tiêu vào các tàu bị cáo buộc chở ma túy; kể từ đầu tháng 12, chúng còn nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu.
Các đều đồng ý rằng xuất khẩu dầu mỏ là vô cùng quan trọng đối với quốc gia Nam Mỹ trên. Nền kinh tế Venezuela có thể đang trong tình trạng tồi tệ, nhưng nước này lại sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, ước tính hơn 300 tỷ thùng.
Có thể khẳng định rằng các nguồn tài nguyên khoáng sản trên cũng đóng vai trò quan trọng trong những cân nhắc chiến lược của tổng thống Trump "thân thiện" với dầu mỏ. Đối với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, chúng đóng vai trò như "chất bôi trơn" cho quan hệ ngoại giao.
Nhưng sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela không chỉ có thể được giải thích bằng dầu mỏ. Có rất nhiều lợi ích khác đang chi phối. Bên cạnh Mỹ, hai cường quốc lớn khác trên thế giới là Trung Quốc và Nga cũng đang theo đuổi mục tiêu riêng của họ tại quốc gia này.
Mục tiêu địa chính trị của Trung Quốc tại Venezuela
Đối với Bắc Kinh, Venezuela không chỉ là một đối tác kinh tế mà còn là một mắt xích quan trọng trong chiến lược độc lập năng lượng và cân bằng địa chính trị toàn cầu.
Về an ninh năng lượng: Dù hiện tại dầu mỏ Venezuela chỉ chiếm 4% lượng nhập khẩu của Trung Quốc, nhưng con số này đang tăng mạnh. Các nhà phân tích dự báo nhập khẩu có thể đạt mức kỷ lục 600.000 thùng/ngày vào cuối năm nay. Đặc biệt, loại dầu hỗn hợp Merey của Venezuela có lợi thế lớn khi bị phương Tây trừng phạt, giúp Trung Quốc củng cố nguồn cung nguyên liệu thô trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.
Về lợi ích tài chính và công nghệ: Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của Caracas với khoản nợ ước tính từ 60 tỷ đến 70 tỷ USD. Bên cạnh đó, Venezuela là thị trường tiêu thụ công nghệ quan trọng; từ vũ khí đến hạ tầng viễn thông của nước này phần lớn dựa trên linh kiện Trung Quốc. Tổng thống Maduro từng khẳng định các thiết bị từ tập đoàn Huawei là "tốt nhất thế giới" và có khả năng bảo mật cao trước các cơ quan tình báo Mỹ.
Về đòn bẩy địa chính trị: Việc Mỹ phải dồn sự chú ý vào "sân sau" tại khu vực Mỹ Latinh (Venezuela, Cuba) mang lại lợi thế gián tiếp cho Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Bằng cách ủng hộ Tổng thống Maduro, Bắc Kinh vừa thể hiện vai trò đồng minh/đối tác, vừa phân tán sự tập trung của Washington khỏi các vấn đề nóng tại châu Á như eo biển Đài Loan.
Nga có những lợi ích gì ở Venezuela?
Mối quan hệ Nga - Venezuela mang đậm màu sắc quân sự và đối trọng quyền lực kể từ thời cố Tổng thống Hugo Chavez. Theo DW, có lẽ việc tăng cường ảnh hưởng đối với các đồng minh ở Mỹ Latinh cũng có lợi cho Nga, thách thức vị thế bá chủ của Mỹ trong khu vực.
Về hợp tác quân sự và chính trị: Tổng thống Vladimir Putin lần đầu tiên tiếp đón Tổng thống Venezuela Hugo Chavez vào năm 2001, sau đó Nga trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Venezuela.
Sau khi ông Chavez mất năm 2013, Tổng thống Maduro đã nỗ lực duy trì mối quan hệ gần gũi với Nga. Khi quyền lực của ông Maduro bị đe dọa nghiêm trọng vào năm 2019 bởi sự nổi lên của Juan Guaido (được Mỹ ủng hộ), Moskva đã gửi máy bay quân sự và thiết bị đến Caracas.
Vladimir Rouvinski, nhà khoa học chính trị tại Đại học ICESI của Colombia, nói với DW: "Theo một cách nào đó, Nga đã cứu ông Maduro. Lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, Mỹ buộc phải đàm phán trực tiếp với Nga về tình hình ở Mỹ Latinh".
Mỹ đang hướng về đâu?
Trong một bài đăng trên Truth Social vào giữa tháng 12, ông Trump yêu cầu Venezuela trả lại tất cả "dầu mỏ, đất đai và các tài sản khác mà họ đã từng lấy từ Mỹ". Điều này có thể ám chỉ đến việc quốc hữu hóa ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela năm 2007 - không phải tất cả các công ty Mỹ đều được bồi thường. Chỉ có Chevron vẫn còn hoạt động tại nước này, theo một thỏa thuận đặc biệt.
Đối với các công ty Mỹ, sản xuất dầu mỏ ở nước láng giềng Guyana sinh lợi hơn nhiều. Venezuela cũng đã tuyên bố chủ quyền đối với vùng biên giới Essequibo của Guyana. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã mở rộng đáng kể các lệnh trừng phạt do người tiền nhiệm Barack Obama áp đặt.
Trong bối cảnh trên, theo TASS và THX, Nga và Trung Quốc hôm 23/12 cáo buộc Mỹ "đe dọa" Venezuela trong một phiên họp căng thẳng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ).
Cụ thể, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia phản đối việc Mỹ áp dụng các biện pháp phong tỏa đối với tàu chở dầu trong diện bị trừng phạt và có hoạt động ra vào Venezuela, cho rằng những hành động này có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng và để lại hệ lụy lâu dài. Bộ Ngoại giao Nga trước đó cũng bày tỏ "quan ngại sâu sắc về việc Washington leo thang hành động ở biển Caribe, điều có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho khu vực và đe dọa hoạt động vận tải biển quốc tế".
Phó Đại diện thường trực phái đoàn Trung Quốc tại LHQ Tôn Lôi (Sun Lei) khẳng định Bắc Kinh phản đối các biện pháp đơn phương trong quan hệ quốc tế, đồng thời nhấn mạnh lập trường ủng hộ các quốc gia bảo vệ chủ quyền, độc lập và lợi ích chính đáng của mình. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian, Venezuela có quyền phát triển quan hệ với các nước khác, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc phản đối mọi lệnh trừng phạt "đơn phương và bất hợp pháp".
Về phía Venezuela, Đại sứ Samuel Moncada cho rằng các biện pháp của Mỹ đang tạo thêm sức ép đối với nền kinh tế và đời sống người dân Venezuela.
Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại LHQ Mike Waltz bác bỏ các chỉ trích, khẳng định Washington coi các biện pháp đang triển khai là cần thiết nhằm bảo vệ an ninh khu vực và lợi ích của nước này.