Cảnh sát chống bạo động Thổ Nhĩ Kỳ áp giải các binh sĩ bị bắt tại một căn cứ quân sự ở Istanbul ngày 16/7. Ảnh: AFP/TTXVN |
Cuộc đảo chính xảy ra đêm 15/7 tại Thổ Nhĩ Kỳ được các chuyên gia đánh giá là kết quả của nhiều yếu tố.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã vượt qua được các cuộc
biểu tình chống chính phủ kéo dài nhiều tháng hồi năm 2013. Ông đã thoát khỏi “ngọn lửa” làm tiêu tan sự nghiệp một số bộ trưởng trong nội các của ông trong cuộc điều tra tham nhũng gần ba năm trước. Và giờ đây ông đã sống sót sau cuộc đảo chính của một nhóm trong quân đội - một niềm kiêu hãnh mà nhiều nhà tiền nhiệm của ông đã bị lật đổ trong các cuộc chiếm quyền của quân đội trước đó không thể có được.
Không một ai ở Thổ Nhĩ Kỳ dự đoán được điều đã xảy ra đêm 15/7 khi một số binh sĩ chiếm kiểm soát hai cây cầu chính của Istanbul bắc ngang qua eo biển Bosphorus và dùng máy bay chiến đấu F-16 bay tầm thấp để kiểm soát thủ đô Ankara. Các binh sĩ đã tấn công các đài phát thanh tư nhân và nhà nước và chiếm quyền kiểm soát một cách tương đối dễ dàng.
Điều gì kích động cuộc đảo chính?Trong những năm gần đây, những người chỉ trích, các chính phủ nước ngoài và công dân Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ quan ngại về sự chuyển hướng dần dần sang chủ nghĩa độc tài dưới sự lãnh đạo của ông Erdogan. Mặc dù ông Erdogan đã nhận được rất nhiều lời tán dương trong vài năm đầu sau khi trở thành Thủ tướng hồi năm 2003, nhưng kể từ khi trở thành Tổng thống dân cử đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 8/2014, ông đã bị cáo buộc bởi có các tham vọng độc tài.
Ông Erdogan muốn thay đổi Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được ban hành năm 1980 sau cuộc đảo chính thành công gần đây nhất của quân đội, để ông ta có nhiều quyền lực hơn như ở Mỹ.
Theo ông Aykan Erdemir, nhà nghiên cứu cấp cao tại Quỹ dành cho quốc phòng của các Nền dân chủ ở Washington, cuộc đảo chính này là kết quả của nhiều yếu tố trong đó có nỗi lo sợ của quân đội về một thể chế mới ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà nghiên cứu này cũng cho rằng dự luật cải tổ lại các tòa án cũng như việc ông Erdogan là người có quan điểm thiên lệch là hai trong số những lý do dẫn tới đảo chính.
Tại sao cuộc đảo chính thất bại?Binh sĩ giữ bình tĩnh ở quảng trường Taksim trong lúc người biểu tình chống đảo chính hô hào khẩu hiệu. |
Theo ông Sinan Ulgen, Giám đốc Viện nghiên cứu Edam và là học giả tại Trung tâm Carnegie, đây không phải là cuộc đảo chính với sự tham gia của toàn quân đội như trong các vụ đảo chính trước đây, mà nó được tiến hành bởi một nhóm quân nhân bắt giữ tướng lĩnh quân đội làm con tin.
Ông nói: “Đây không phải là chiến dịch được lên kế hoạch bởi tướng lĩnh chóp bu trong quân đội và chính nó cũng cho thấy điều đó. Bởi không có sự trợ giúp đầy đủ của các tướng lĩnh trong quân đội, nên nhóm này đã thiếu các trang thiết bị quân sự và năng lực cần thiết”.
Ông Erdemir nói rằng thời đại các cuộc đảo chính thành công - như hồi năm 1960, 1971 và 1980 - đã chấm dứt, khi dân chúng ngày nay phần lớn phản đối việc đảo chính. Lần này, Thổ Nhĩ Kỳ đã cho thấy sự đoàn kết hơn, với việc thậm chí cả ba đảng đối lập trong Quốc hội cũng ngay lập tức chỉ trích âm mưu đảo chính này.
Ông Erdemir cho rằng các đảng phái chính trị không có “ấn tượng đẹp đẽ” về các các cuộc nổi dậy trước đây bởi họ đã trải qua thời kỳ cay đắng dưới sự lãnh đạo của quân đội. Ông Ulgen nói thêm: “Khi người dân nhận ra rằng họ không ủng hộ quân đội, việc họ phản đối cuộc đảo chính là điều dễ hiểu”.
Tìm kiếm sự đồng thuận hay trấn áp?
Ông Erdogan, một nhà chiến thuật tài giỏi, sẽ cảm thấy rằng cuộc đảo chính thất bại này đã mở ra nhiều cơ hội để ông thắt chặt kiểm soát Thổ Nhĩ Kỳ, song ông cũng đang đứng trước lựa chọn vô cùng quan trọng.
Nhà nghiên cứu Erdemir nói: “Việc xây dựng một kỷ nguyên của sự đồng thuận dựa trên sự ủng hộ của các đảng phái hay sử dụng vụ việc này như một cơ hội để củng cố sự thống trị duy nhất gần như hoàn toàn do ông Erdogan quyết định.
Phần lạc quan trong tôi cho rằng ông ta sẽ lựa chọn con đường dân chủ, song phần bi quan và thực tế trong tôi cho rằng ông Erdogan sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội như vậy để củng cố quyền lực của mình và đó sẽ là điều rất đáng tiếc”.
Ông Ulgen cho rằng ông Erdogan sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sau vụ đảo chính này, nhưng “câu hỏi ở đây là liệu ông ta có tận dụng việc này để hướng tới một nền chính trị đồng thuận hơn hay không”.
Ông Ulgen nói thêm: “Đây là cơ hội có một không hai để thúc đẩy chương trình nghị sự tham vọng hơn về dân chủ. Tuy nhiên, kịch bản có khả năng xảy ra nhất đó là ông Erdogan sẽ tận dụng nó để thúc đẩy các tham vọng cá nhân của mình và có nhiều quyền lực hơn’”.