Mới đây nhất, khu vực Đông Ghouta (thành trì chủ chốt cuối cùng của phe đối lập Syria gần thủ đô Damascus) đã trở thành tâm điểm đối đầu giữa phe này và chính phủ của ông Assad.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết 106 người chết ngày 20/2, trong đó có 19 trẻ em. Trước đó một ngày, 127 người thiệt mạng ở Đông Ghouta. Đa số dân thường chết trong các cuộc không kích mà các bên đổ trách nhiệm cho nhau.
Đã 7 năm, cuộc xung đột ở Syria đã khiến hàng trăm nghìn người chết, đẩy hàng triệu người rơi vào cảnh mất nhà cửa, làm xáo trộn cân bằng quyền lực trong khu vực và khiến nhiều quốc gia rơi vào thế đối đầu khi ủng hộ các bên khác nhau ở Syria.
Cảnh đổ nát ở Đông Ghouta, Syria. Ảnh: Reuters |
Các nhân tố quốc tế đã biến cuộc chiến từ chỗ chỉ là xung đột trực diện giữa ông Assad và phe đối lập trở thành một mớ hỗn độn các cuộc xung đột chồng lấn nhau.
Trong quá trình đó, Syria đã trở thành một chiến trường cho các đối thủ địa chính trị, khiến Mỹ đối đầu Nga, Iran đối đầu Israel. Rạn nứt giữa người Hồi giáo dòng Sunni và Shiite ở Trung Đông cũng bị thổi bùng thêm căng thẳng.
Muốn hiểu tại sao cuộc chiến Syria vẫn không thể giảm căng thẳng, ta cần phải hiểu mục đích của các bên có liên quan tại Syria
Các bên xung đột
Mục tiêu của Tổng thống Assad luôn rõ ràng: Giành lại các khu vực rơi vào tay phe đối lập và khủng bố, đồng thời khôi phục quyền lực. Để đạt được mục tiêu đó, ông đã nhờ tới sự trợ giúp của Nga từ năm 2015.
Một quốc gia hậu thuẫn nữa của ông Assad là Iran cùng nhóm Hezbollah ở Lebanon. Iran khẳng định đang chiến đấu chống phe Sunni. Tuy nhiên, quốc gia này bị cho là muốn củng cố quyền lực khu vực bằng một dải đất kéo dài từ Iran, qua Iraq, Syria và Lebanon.
Nhóm phiến quân Sunni khét tiếng nhất là Nhà nước Hồi giáo (IS). Dù cái gọi là “vương quốc Hồi giáo” đã tan vỡ nhưng IS vẫn nắm trong tay một số khu vực ở sa mạc và sẽ tận dụng bất kỳ cuộc xung đột mới nào để làm bất ổn khu vực và giành lại những gì đã mất.
Các nhóm đối lập Syria đều muốn lật đổ ông Assad, nhưng họ bị chia rẽ nội bộ và đôi khi quay ra chống lại nhau. Các nhóm đều muốn duy trì cuộc nổi dậy chống Chính phủ Syria, duy trì sự hỗ trợ của nước ngoài và bảo vệ phần lãnh thổ còn lại.
Một cuộc không kích ở Đông Ghouta. Ảnh: Sky News |
Thổ Nhĩ Kỳ chính là một trong những quốc gia ủng hộ mạnh nhất phe đối lập ở Syria. Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters (Anh), mục tiêu chính của Thổ Nhĩ Kỳ hiện giờ lại là đẩy lực lượng YPG của người Kurd ở Syria ra xa biên giới. Thổ Nhĩ Kỳ vốn coi lực lượng này là cánh tay nối dài của đảng Công nhân người Kurd (PKK) – vốn suốt 30 năm qua nổi dậy chống chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong khi đó, lực lượng người Kurd ở Syria muốn củng cố khu tự trị ở miền Bắc, muốn ngăn chặn Thổ Nhĩ Kỳ và quân đội Syria tấn công lãnh thổ.
Một quốc gia không thể không nhắc tới trong xung đột ở Syria là Mỹ. Mục đích ban đầu là hỗ trợ phe đối lập chống ông Assad, về sau Mỹ chú trọng hơn vào chống IS. Mỹ hậu thuẫn liên minh Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), trong đó nhân tố mạnh nhất là nhóm YPG của người Kurd. Một mặt hỗ trợ YPG – kẻ thù của Thổ Nhĩ Kỳ, mặt khác Mỹ cũng lại muốn xoa dịu cơn giận của đồng minh NATO này.
Ngoài ra, Mỹ còn muốn kiềm chế Iran vì coi ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Iran trong khu vực là mối đe dọa với các đồng minh của mình ở Trung Đông: Israel và Saudi Arabia.
Động thái các bên
Chính vì mỗi bên có một mục đích khác nhau, khi thì chồng lấn, khi lại xung đột nên cuộc chiến ở Syria vẫn chưa có hồi kết.
Tổng thống Assad và các đồng minh muốn nhanh chóng đánh bại phe đối lập bằng cách dồn ép họ từ Đông Ghouta. Ông Assad muốn sử dụng chiến thuật dội bom và phong tỏa để đè bẹp phe đối lập như đã từng làm ở Aleppo, Homs và một số thành trì khác của phe đối lập.
Nhiều thành viên phe đối lập đã bị đẩy vào tỉnh Idlib ở phía Tây Bắc và khu vực lân cận. Đây là thành trì lớn nhất mà phe đối lập còn kiểm soát.
Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa một số binh sĩ vào Idlib để giám sát khu vực giảm căng thẳng sau khi đàm phán với Nga và Iran. Tuy nhiên, ông Assad và đồng minh đã giành được chỗ đứng ở Idlib.
Thổ Nhĩ Kỳ và phe đối lập đồng minh ở Syria đã mở một cuộc tấn công trong tháng trước vào lực lượng YPG ở Afrin, một khu vực bị chia cắt từ một khu vực rộng hơn do người Kurd kiểm soát ở phía Đông. Dù Mỹ hậu thuẫn YPG chống IS nhưng lại không giúp nhóm này chống Thổ Nhĩ Kỳ ở Afrin mà chỉ kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ kiềm chế.
Trong khi đó, Nga đã có binh sĩ ở Afrin để giúp ngăn chặn Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào đây. Nhưng Nga cũng muốn Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác trong nỗ lực kiến tạo hòa bình ở Syria.
Nỗi thống khổ của người dân Syria. Ảnh: Sky News |
Trong bối cảnh đó, người Kurd đã nhờ cậy ông Assad hỗ trợ cho dù đang ở thế đối đầu. Ông Assad không đưa quân đội chính phủ tới nhưng có phái các nhóm dân quân giúp người Kurd chống Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong bước tiếp theo, các chuyên gia dự đoán Thổ Nhĩ Kỳ có thể tấn công YPG gần Manbij, cách phía đông Afrin 100km. Ngoài Afrin, đây là khu vực do người Kurd kiểm soát duy nhất ở phía Tây Euphrates. Manbij khác với Afrin vì lực lượng Mỹ ở đây đã nổ súng vào phe đối lập được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, tuyên bố sẽ bảo vệ mình và các đồng minh SDF, trong đó có YPG.
Khu vực có khả năng bùng nổ nhất trong xung đột Syria là phía Tây Nam, nơi phe đối lập vẫn kiểm soát một phần lớn lãnh thổ gần Cao nguyên Golan. Mỹ, Nga và Jordan mới nhất trí một khu vực giảm căng thẳng ở đây vào năm ngoái.
Mới đây, sự việc Israel bắn máy bay không người lái Iran xuất phát từ Syria và máy bay chiến đấu Israel bị Syria bắn hạ là ví dụ mới nhất cho thấy chiến sự leo thang căng thẳng. Cuộc chiến ở Syria có thể dẫn tới đối đầu giữa Israel và Iran, lôi kéo thêm cả Hezbollah ở Lebanon. Mỹ cũng sẽ không tránh khỏi bị lôi kéo nếu cuộc chiến đó xảy ra.
Nhận định chuyên giaTheo ông Noah Feldman, giáo sư luật quốc tế và hiến pháp trường Harvard, lợi ích quốc tế mâu thuẫn nhau ở Syria sẽ không sớm biến mất. Nga không muốn quyền lực của ông Assad lung lay khi rút quân về. Người Kurd ở Syria sẽ vẫn ở đó. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục can dự chừng nào người Kurd chưa bị đánh bại.
Trong khi đó, Iran có lợi ích lâu dài ở Syria, còn Israel lại có lợi ích lâu dài trong chống lại Iran.
Về phần Mỹ, nước này có vẻ muốn chấm dứt cuộc chiến hơn bất kỳ ai nhưng sẽ không dễ dàng.
Về mặt lý thuyết, có thể sẽ có đàm phán sau giai đoạn hỗn loạn này. Các nhân tố có thể đồng ý giảm leo thang và tìm một giải pháp có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, cũng có rủi ro là họ sẽ tái vũ trang cho các phe phái ở Syria và khởi động lại cuộc chiến. Chính rủi ro này khiến việc giảm leo thang cực kỳ khó khăn. Do đó, nỗi thống khổ của người Syria còn lâu mới chấm dứt.