Đẩy nhanh, đẩy mạnh khả năng răn đe
Theo một tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Peter Dutton hôm 5/4, chương trình tăng tốc sẽ tiêu tốn 2,6 tỉ USD và giúp tăng khả năng răn đe của nước này.
Theo lịch trình đã được đẩy sớm, máy bay phản lực F/A-18F Super Hornet của Australia sẽ được trang bị tên lửa cải tiến do Mỹ sản xuất vào năm 2024, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch. Tên lửa có thể là AGM 158B JASSM-ER, một loại tên lửa hành trình tàng hình có tầm bắn 900km.
Các khinh hạm lớp Anzac và khinh hạm lớp Hobart của Australia sẽ được trang bị tên lửa tấn công hải quân Kongsberg do Na Uy sản xuất vào năm 2024, sớm hơn 5 năm so với dự kiến và sẽ tăng gấp đôi phạm vi tấn công của các tàu chiến một cách hiệu quả.
Ngoài ra, Australia đã lựa chọn hai nhà thầu quốc phòng Mỹ giúp chế tạo vũ khí dẫn đường và đẩy nhanh việc triển khai các tên lửa tầm xa. Hai công ty quốc phòng Mỹ là Lockheed Martin và Raytheon đã được chọn làm đối tác với các công ty được chính phủ Australia hậu thuẫn để khởi động sản xuất các vũ khí này trong nội địa.
Những động thái trên diễn ra sau khi chính phủ Australia năm ngoái cam kết đầu tư 761 triệu USD để chế tạo tên lửa dẫn đường tại nước này.
Australia, Mỹ và Anh cũng thông báo sẽ hợp tác để phát triển tên lửa siêu vượt âm. Theo một tuyên bố mới đưa ra trong tháng này, ba nước sẽ bắt đầu hợp tác ba bên về năng lực chiến tranh điện tử, siêu vượt âm và chống siêu vượt âm, cũng như mở rộng chia sẻ thông tin và hợp tác sâu sắc hơn về đổi mới quốc phòng.
Trước đó, vào tháng 3, công ty Hypersonix có trụ sở tại Australia đã giới thiệu động cơ phản lực siêu vượt âm chạy bằng nhiên liệu hydro với giới chức Mỹ, và hợp tác với công ty Kratos (Mỹ) để ra mắt DART AE, một phương tiện siêu vượt âm đa nhiệm vụ chạy bằng động cơ phun nhiên liệu hydro.
Hypersonix nói rằng DART AE được thiết kế cho một bệ phóng không gian có thể tái sử dụng, không thải ra khí CO2, cho phép thực hiện các chuyến bay vũ trụ sạch.
Theo các nhà phân tích, chương trình phát triển tên lửa siêu vượt âm và các tên lửa khác đã được kích hoạt bởi mối lo ngại ngày càng tăng của Australia về sự hiện diện của Trung Quốc gần các vùng lãnh thổ và phạm vi ảnh hưởng của Canberra.
Diễn biến trên cũng đánh dấu một sự đảo ngược chính sách ở Canberra. Australia từng từ chối đề xuất và áp lực dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump vào năm 2019 về đặt các tên lửa đối đất của Mỹ ở Darwin, miền bắc nước này.
Hiệp ước Trung Quốc - Quần đảo Solomon
Tháng trước, Quần đảo Solomon thông báo đã ký tắt thỏa thuận an ninh do Trung Quốc đề xuất, có khả năng trao cho Bắc Kinh quyền đồn trú tạm thời với các tàu hải quân và cho phép cảnh sát Trung Quốc hiện diện. Thỏa thuận này vẫn đang trong quá trình sửa đổi và chờ ngoại trưởng hai nước ký.
Hiệp ước Trung Quốc – Quần đảo Solomon bị rò rỉ hồi tháng 3, đã được chính phủ Australia xác thực. Dự thảo hiệp ước nêu lý do Trung Quốc gửi quân tới Solomon là để khôi phục trật tự xã hội, tuy nhiên Canberra lo ngại một căn cứ Trung Quốc ở Quần đảo Solomon sẽ lập tức phá hoại an ninh của nước này và New Zealand.
Mặc dù người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết thỏa thuận “không nhắm mục tiêu vào bất kỳ nước thứ ba nào” và Quần đảo Solomon là "nơi hợp tác quốc tế chứ không phải sân sau của bất kỳ ai”, Australia và New Zealand vẫn không tin tưởng điều đó.
Lý do là sự hiện diện của hải quân Trung Quốc ở Quần đảo Solomon có thể cắt đứt Australia và New Zealand khỏi các tuyến đường liên lạc quan trọng trên biển từ Mỹ, buộc cả hai nước phải dựa vào khả năng phòng thủ của bản thân mình. Vị trí chiến lược của Quần đảo Solomon từng khiến nơi này trở thành chiến trường quan trọng trong Thế chiến thứ hai.
Thủ tướng Australia Scott Morrison tuyên bố rằng “có những người khác có thể tìm cách giả vờ gây ảnh hưởng và có thể tìm cách nắm giữ vị trí nào đó trong khu vực,” trong khi New Zealand nêu quan ngại về việc quân sự hóa Thái Bình Dương.
Quần đảo Solomon là một địa điểm đang gia tăng căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Năm ngoái các cuộc biểu tình đã nổ ra ở thủ đô Honiarra trước những cáo buộc rằng Thủ tướng Quần đảo Solomon, Manasseh Sogavare bị cáo buộc sử dụng tiền từ một quỹ phát triển quốc gia đến từ Trung Quốc.
Để đối phó với các cuộc biểu tình nhắm vào lợi ích của Trung Quốc trên đảo quốc này, Bắc Kinh đã cử đến đây cố vấn cảnh sát, các thiết bị chống bạo động không sát thương và đề nghị đào tạo nhân viên thực thi pháp luật cho Quần đảo Solomon. Australia, New Zealand và Papua New Guinea cũng cử lực lượng dự phòng tương tự để giúp ổn định tình hình và bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng.
Vào tháng 2 năm nay, Mỹ công bố kế hoạch mở lại đại sứ quán ở Quần đảo Solomon, vốn đóng cửa từ năm 1993, trong một nỗ lực đối phó với sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc.
Năm 2019, Trung Quốc đã tìm cách thuê cảng nước sâu Tulagi của Quần đảo Solomon, làm căn cứ hải quân. Tuy nhiên chính quyền Quần đảo Solomon sau đó đã phủ quyết hợp đồng, nói rằng chính quyền tỉnh không đủ thẩm quyền trong các cuộc đàm phán như vậy.