Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu tại cuộc gặp ở Helsinki, Phần Lan ngày 16/7/2018. Ảnh: THX/TTXVN
Theo đài RT ngày 10/8, ông Alexander Bobrov, Tiến sĩ Lịch sử, Trưởng bộ môn nghiên cứu ngoại giao tại Viện Nghiên cứu Chiến lược và Dự báo thuộc Đại học Hữu nghị các dân tộc Nga (RUDN), nhận định rằng việc chọn Alaska làm địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương giữa ông Trump và ông Putin vào ngày 15/8 mang đậm tính biểu tượng. Lựa chọn này gợi lại quá khứ, phản ánh cán cân địa chính trị hiện tại và hé lộ phần nào bức tranh quan hệ Mỹ – Nga trong tương lai.
Về ký ức lịch sử, hiếm có nơi nào ở Mỹ thể hiện rõ tinh thần láng giềng và hợp tác cùng có lợi như Alaska mà tinh thần này đã mất đi từ thời Chiến tranh Lạnh. Từ năm 1737 đến 1867, vùng đất rộng lớn, thưa dân này được gọi là “Mỹ thuộc Nga” – một vùng bán hải ngoại của Đế quốc Nga, tách rời phần lục địa Á – Âu nhưng lại có chung biên giới với một quốc gia khác.
Quyết định của Nga hoàng Alexander II bán Alaska cho Mỹ với giá 7,2 triệu USD là một trong những thương vụ ngoại giao gây tranh luận nhiều nhất thế kỷ 19. Ở St. Petersburg khi đó, người ta hiểu rõ rằng nếu để mặc, Alaska có thể rơi vào tay đối thủ chính của Nga lúc bấy giờ là Đế quốc Anh. Bàn giao cho Mỹ không phải biểu hiện của sự yếu thế, mà là một khoản đầu tư chiến lược cho quan hệ tương lai với một quốc gia mà tham vọng Thái Bình Dương khi đó chưa xung đột với Nga.
Sang thế kỷ 20, mối liên hệ mang tính biểu tượng này lại có thêm ý nghĩa mới. Trong Thế chiến II, thành phố Fairbanks chỉ có khoảng 30.000 dân đã trở thành trung tâm lớn trong chương trình viện trợ quân sự Lend-Lease (cho mượn-cho thuê), cung cấp cho Liên Xô máy bay, thiết bị và vật tư. Các sân bay của Alaska là tuyến đường then chốt để chuyển máy bay Mỹ ra Mặt trận phía Đông.
Ngay cả hiện nay, Alaska vẫn được coi là “bang Nga nhất” của Mỹ, là nơi sinh sống của cộng đồng Cựu tín đồ Chính thống giáo – hậu duệ những người di cư thế kỷ 19 đi tìm tự do tôn giáo. Ở đây, nhà thờ Chính thống còn hoạt động, các địa danh như Nikolaevsk, Voznesensk, Upper và Lower Russian Lakes, được nối với nhau bởi con sông Nga.
Tuy nhiên, việc chọn Alaska không chỉ là để tưởng nhớ lịch sử, mà còn mang tính toán chính trị. Ông Trump rõ ràng không muốn chia sẻ tâm điểm chú ý với các trung gian như Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hay Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Họ là những người từng đóng vai trò nổi bật trong các hoạt động trung gian quốc tế, nhưng sự tham gia của họ sẽ làm thay đổi tông điệu và ưu tiên của hội nghị.
Ông Trump chọn bang xa nhất của Mỹ, cách hàng nghìn km với các nước của khu vực Âu – Đại Tây Dương, để thể hiện khoảng cách với phe Dân chủ trong nước cũng như các thành viên NATO, những bên hành động theo lợi ích của Ukraine và tìm cách cản trở đột phá.
Về thực tế, mật độ dân số thấp của Alaska giúp lực lượng an ninh giảm thiểu nguy cơ khủng bố hay các vụ khiêu khích dàn dựng, đồng thời tránh rắc rối pháp lý liên quan đến lệnh bắt của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Năm 2002, Mỹ đã rút chữ ký khỏi Quy chế Rome và không công nhận thẩm quyền của ICC trên lãnh thổ mình.
Một yếu tố quan trọng khác: Alaska là vùng duy nhất của Mỹ thực sự thuộc Bắc Cực. Trong bối cảnh chính quyền ông Trump gây sức ép với Canada và Greenland nhằm đưa hai khu vực này vào tầm ảnh hưởng của Mỹ, vùng cực Bắc đang trở thành chiến trường chiến lược. Nga và Mỹ có lợi ích đan xen tại đây, từ phát triển tuyến Hàng hải Phương Bắc (một phần chạy qua eo biển Bering) đến khai thác dầu khí ngoài khơi. Dãy Lomonosov dưới đáy Bắc Băng Dương mà Nga tuyên bố là phần mở rộng tự nhiên của thềm lục địa là ví dụ rõ rệt. Các dự án hợp tác ở Bắc Cực có thể biến khu vực này thành một trong những vùng thịnh vượng nhất thế giới, nhưng theo kịch bản khác, nơi này cũng có thể trở thành nơi thử nghiệm vũ khí hạt nhân và tập trận phòng không.
Vấn đề Ukraine sẽ là trọng tâm của chương trình nghị sự. Truyền thông phương Tây đã nêu khả năng trao đổi lãnh thổ, chẳng hạn, Ukraine rút quân khỏi Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng để đổi lấy nhượng bộ của Nga tại các vùng Sumy, Kharkov, Dnepropetrovsk và Nikolaev. Ngay cả các nhà phân tích phương Tây cũng coi đây là thắng lợi ngoại giao cho Nga, vì diện tích không bị chiếm đóng mà Nga có được sẽ gấp bốn lần vùng có thể nhượng lại. Alaska là nơi phù hợp để thảo luận về vấn đề này: lịch sử của bang này là minh chứng rõ ràng rằng quyền sở hữu lãnh thổ không phải là hằng số bất biến, mà là biến số chính trị – ngoại giao, được định hình bởi các thỏa thuận giữa những cường quốc ở những thời điểm lịch sử nhất định.
Hội nghị tại Alaska không chỉ là cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo. Đây còn là sự trở lại của logic đối thoại trực tiếp không qua trung gian, là lời nhắc về các mối liên hệ lịch sử và là phép thử xem Moskva và Washington có sẵn sàng hợp tác ở những lĩnh vực mà lợi ích không chỉ giao nhau, mà còn có thể đồng thuận hay không. Câu chuyện của Alaska bắt đầu với Nga, tiếp tục với Mỹ và giờ có cơ hội trở thành chương chung, nếu hai bên coi đây là cơ hội chứ không phải mối đe dọa.