Đức- Áo cùng kêu gọi EU họp thượng đỉnh về cuộc khủng hoảng di cư. Ảnh: AFP/TTXVN |
Nếu tiếp nhận, một số nước sẽ không thể kiểm soát được số người đổ về ngày một đông. Nếu không tiếp nhận, số phận những người di cư sẽ đi về đâu và cuộc khủng hoảng sẽ còn kéo dài đến bao giờ.
Hẳn nhiều người còn nhớ, vài tuần trước, Đức – nền kinh tế số một trong Liên minh châu Âu (EU) - từng tuyên bố mở cửa biên giới để tiếp nhận những người di cư, sửa đổi quy chế tị nạn cho những người đến từ Syria. Thủ tướng Đức Angela Merkel thậm chí tự hào khi nói rằng Đức hiện là đích đến mơ ước với người tị nạn.
Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel cũng rất tự tin nói: “Tôi tin chúng tôi sẽ có thể đón nhận khoảng nửa triệu người tị nạn/năm trong vài năm. Nước Đức giàu có hơn nên sẽ nhận nhiều người tị nạn hơn, không có gì để tranh cãi về điều đó”. Trên thực tế, điều này cũng đã được chứng minh do Đức là nước tiếp nhận nhiều người nhập cư nhất châu Âu. Kể từ đầu năm 2015, Đức đã tiếp nhận hơn 450.000 người tị nạn. Chỉ trong tháng 8 vừa qua, đã có hơn 100.000 người nộp đơn xin tị nạn tại Đức và con số này dự kiến có thể lên tới 800.000 người trong năm nay.
Trong phạm vi EU, bà Merkel cũng hoan nghênh kế hoạch của Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker về tái định cư 120.000 người tị nạn mới tại các nước thành viên EU đang bị quá tải, khẳng định đây là bước đi quan trọng đầu tiên nhằm giải tỏa căng thẳng cho cuộc khủng hoảng người di cư hiện nay. Còn Thủ tướng Anh David Cameron, từ chỗ phản đối việc nhận người di cư, cũng đã tuyên bố tiếp nhận khoảng 20.000 người tị nạn trong giai đoạn 2015- 2020 nhằm giảm áp lực cho các nước thành viên khác trong việc giải quyết vấn đề người di cư trong bối cảnh dòng người từ khu vực Trung Đông và Bắc Phi vẫn ồ ạt đổ về “lục địa già”.
Quang cảnh cuộc tuần hành của những người ủng hộ chủ trương tiếp nhận người di cư tại Dresden ngày 29/8. Ảnh: AFP/TTXVN |
Vậy mà chỉ một tuần sau những tuyên bố trên, Đức thông báo tạm thời nối lại hoạt động kiểm soát tại các chốt nằm trên đường biên giới với Áo, theo đó kiểm tra hộ chiếu đối với tất cả những người đi qua ranh giới này, thay vì tự do đi lại như trước đây. Có lẽ dòng người di cư không thể kiểm soát nổi đã khiến Đức phải thay đổi quyết định.
Từ chỗ không bắt buộc người tị nạn phải quay về điểm đến đầu tiên khi đặt chân tới châu Âu, Berlin kêu gọi các nước EU tuân thủ thỏa thuận Dublin, theo đó buộc người di cư phải đăng ký và tiến hành các thủ tục tị nạn ngay khi đặt chân đến quốc gia đầu tiên thuộc EU. Áo và Hungari, các quốc gia từng mở cửa cho người di cư đi qua trước khi sang Đức cũng tuyên bố đóng cửa biên giới hoặc thắt chặt các biện pháp kiểm tra. Cũng ngay sau bước đi của Berlin, nhiều nước thành viên khác như Áo, Hà Lan, Slovakia tuyên bố tạm dừng Hiệp ước Schengen, khi cho áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới.
Theo các nhà phân tích, quyết định bất ngờ này của Đức cùng với mâu thuẫn của một số nước có thể là nguyên nhân khiến hội nghị các bộ trưởng nội vụ và tư pháp EU diễn ra tại Brussels (Bỉ) vừa qua không đạt kết quả do không thể thống nhất một thỏa thuận về đề xuất tái phân bổ hạn ngạch 120.000 người di cư mà EC đưa ra. Đức tuyên bố sẵn sàng giúp đỡ người tị nạn, nhưng không thể để một mình nước này phải chịu gánh nặng khi dòng người di cư từ các nước đổ vào Đức vượt quá khả năng chịu của Berlin.
Trong khi Đức và Pháp ủng hộ đề xuất giúp chia sẻ sức ép với các nước được coi là cửa ngõ vào châu Âu như Italy, Hy Lạp và Hungary, thì Cộng hòa Séc, Slovakia, Romania và cả Litva phản đối mạnh mẽ. Trong khi một số nước ủng hộ việc gia tăng các biện pháp kiểm soát biên giới, Pháp lại cho rằng điều này vi phạm những quy định của Schengen, ám chỉ việc Đức nối lại hoạt động kiểm soát biên giới với Áo có thể làm hạn chế đáng kể hoạt động của các tập đoàn kinh tế châu Âu.
Việc Anh và Pháp đề cập đến khả năng can thiệp quân sự nhằm giải quyết tận gốc cuộc khủng hoảng với phần lớn những người di cư đến từ Syria lại tạo thêm vấn đề tranh cãi mới. Giới phân tích cho rằng một chiến dịch quân sự quy mô và bài bản không thể là sự lựa chọn hay, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, khi cả Paris, London hay bất kỳ nước nào đều nhận thức được rằng họ không thể đảm bảo hòa bình cho Syria nếu chỉ triển khai các chiến dịch không kích. Hơn thế nữa, việc duy trì một liên minh vững chắc cũng là điều bất khả thi, nhất là trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ - thành viên NATO then chốt trong khu vực - không ngừng mâu thuẫn với lực lượng ly khai người Kurd tại Iraq và Syria.
Một chiến dịch quân sự dù trong thời gian ngắn hay dài đều phải kết thúc. Thế nhưng "cuộc chiến lương tâm" mà châu Âu phải đối mặt để vừa làm hài hòa những giá trị nhân đạo, vừa thực hiện một chính sách thực tế nhằm kiểm soát cuộc khủng hoảng đang "kéo căng" toàn xã hội châu Âu, vốn nổi tiếng với mạng lưới an sinh xã hội tiến bộ, sẽ chưa thể kết thúc trong "một sớm một chiều" nếu không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Để giải được bài toán người di cư, điều mà châu Âu cần làm là tìm được tiếng nói chung và lấy mục tiêu “hội nhập châu Âu toàn diện” làm cơ sở để hành động.