Lời nguyền 3 thế kỷ của viên kim cương sống sót sau vụ cướp Louvre

Vụ cướp táo tợn giữa lòng Paris khiến 9 món trang sức hoàng gia biến mất, song viên kim cương Regent – báu vật sáng nhất nước Pháp – vẫn an toàn trong tủ kính. Người ta tin rằng không phải ngẫu nhiên, bởi viên đá này mang theo lời nguyền của lịch sử.

Chú thích ảnh
Phòng trưng bày Apollo dát vàng trong bảo tàng Louvre. Ảnh: Getty Images

Vụ cướp ở Louvre và viên kim cương 'không thể đánh cắp'

9h30 sáng ngày 19/10/2025, tại thủ đô Paris, khi hàng nghìn du khách xếp hàng trước cổng bảo tàng Louvre mong mỏi chiêm ngưỡng những báu vật vĩ đại của nước Pháp, một băng nhóm bốn người đã thực hiện vụ cướp táo tợn giữa ban ngày. Chỉ trong 7 phút ngắn ngủi, những tên cướp đã dùng thang gắn vào xe trèo lên ban công trên tầng 1, dùng máy cắt phá vỡ lớp kính và mang đi 9 món trang sức hoàng gia vô giá trong Phòng trưng bày Apollo. Vụ cướp diễn khi chỉ còn nửa tiếng nữa là bảo tàng chính thức đến giờ mở cửa.

Trong 9 hiện vật quý bị lấy đi, viên kim cương Regent nặng hơn 140 carat, được định giá hơn 60 triệu USD (khoảng 1.580 tỷ đồng) trưng bày ngay cạnh - không nằm trong số đó.

“Chúng tôi chưa thể giải thích vì sao viên đá quý nhất nước Pháp lại bị bỏ lại", công tố viên Paris Laure Beccuau nói với hãng Reuters. “Có lẽ chỉ khi bắt được nhóm tội phạm, ta mới biết họ được ra lệnh đánh cắp thứ gì và vì sao họ không nhắm tới tủ trưng bày đó”.

Theo tạp chí People, 9 món đồ bị đánh cắp gồm vương miện và trâm cài của Hoàng hậu Eugénie - vợ Hoàng đế Napoleon III; vòng cổ và hoa tai ngọc lục bảo của Hoàng hậu Marie Louise; cùng bộ vương miện, vòng cổ và hoa tai sapphire của Hoàng hậu Marie-Amélie và Hoàng hậu Hortense; cùng một chiếc trâm cài được mệnh danh là "thánh tích”. Tất cả đều nạm hàng nghìn viên kim cương và đá quý hiếm và đều thuộc về các triều đại Pháp thế kỷ XIX. Những món đồ này được ước tính có tổng trị giá 102 triệu USD. Tuy nhiên, trong lúc tháo chạy, nhóm trộm đã đánh rơi vương miện của Hoàng hậu Eugénie.

“Những món đồ này là linh hồn của lịch sử quốc gia”, bảo tàng Louvre tuyên bố.

Chú thích ảnh
Viên kim cương quý giá nhất nước Pháp Regent. Ảnh: Getty Images

Trên mạng xã hội, cái tên “Regent” nhanh chóng lan rộng. Nhiều người cho rằng có lẽ lời nguyền ba thế kỷ đã khiến băng trộm do dự, bởi viên kim cương này từng gắn liền với cái chết, lưu đày và sụp đổ của cả đế chế.

Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng sức hút của Regent nằm ở sự mâu thuẫn hoàn hảo, khi nó vừa tượng trưng cho vẻ đẹp tinh khiết, vừa mang trong mình những bi kịch tối tăm.

Năm 1804, khi Napoleon cầm kiếm gắn viên Regent trong lễ đăng quang, các họa sĩ mô tả ánh sáng của nó “sáng đến nỗi như cắt vào mắt”. Ông tin viên kim cương ấy là điềm lành cho nước Pháp. Nhưng chỉ một thập kỷ sau, ông bị lưu đày và chết trong cô độc.

Sau thời Napoleon, Regent trở thành báu vật được các triều đại sau kế thừa. Louis XVIII, Charles X, rồi Napoleon III. Ai cũng muốn dùng viên đá như dấu ấn của chính danh. Nhưng gần như trớ trêu, mỗi triều đại gắn với nó đều kết thúc bằng sự sụp đổ.

Tới thế kỷ XX, Regent trở thành biểu tượng của ký ức quốc gia. Khi Thế chiến II nổ ra và Đức Quốc xã xâm lược Pháp, các quan chức đã nhận thấy mối nguy hiểm. Họ lo sợ Đức Quốc xã có thể cướp bóc viên kim cương Regent. Chính phủ Pháp đã thực hiện các biện pháp để bảo vệ viên ngọc vô giá này.

Họ đã bí mật chuyển viên kim cương Regent từ Bảo tàng Louvre đến lâu đài Chambord ở vùng nông thôn. Vị trí bí mật này đã giữ cho viên kim cương được an toàn trong suốt thời gian Đức chiếm đóng. Sau chiến tranh, viên kim cương Regent đã được trả lại cho Bảo tàng Louvre.

Việc bảo vệ trong thời chiến này cho thấy người Pháp trân trọng viên kim cương Regent như thế nào. Họ coi nó không chỉ là một viên ngọc mà còn là biểu tượng của di sản và bản sắc của họ.

Viên kim cương bị “nguyền rủa”

Chú thích ảnh
Vương miện của Vua Louis XV của Pháp từng có viên kim cương Regent nhưng sau đó đã được thay thế bằng một bản sao. Hiện được trưng bày tại Phòng trưng bày Apollon ở Bảo tàng Louvre ở Paris. Ảnh: Getty Images

Regent không chỉ là viên kim cương đẹp nhất nước Pháp. Nó là hồ sơ bằng đá của lịch sử quyền lực, ghi dấu tham vọng, phản bội và sự sụp đổ của các triều đại. Từ mỏ Golconda đẫm máu đến tủ kính an ninh của Louvre, viên đá này đã trải qua ba thế kỷ như một sinh thể sống, mang theo những bí mật của con người.

Nguồn gốc của Regent vẫn bị bao phủ bởi những câu chuyện kỳ bí. Câu chuyện về người nô lệ giấu viên đá trong vết thương, rồi bị phản bội và sát hại, trở thành nền móng cho huyền thoại “lời nguyền của Regent”. Các nhà nghiên cứu hiện đại cho rằng câu chuyện ấy có thể được thêu dệt, nhưng chính sức hấp dẫn của nó khiến viên kim cương trở thành biểu tượng văn hóa.

Viên kim cương Regent được xem là viên kim cương đẹp nhất và hoàn hảo nhất từng được tìm thấy tại Ấn Độ. Theo chuyện kể, viên Regent được khai thác từ vùng Golconda, miền Nam Ấn Độ - nơi nổi tiếng sản sinh ra những viên kim cương huyền thoại như Koh-i-Noor hay Hope. Viên kim cương Regent lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 12/1701. Một nô lệ đã tìm thấy viên kim cương nhưng thay vì nộp lại cho chủ mỏ, người nô lệ đó quyết định giấu nó cho riêng mình, hy vọng viên đá sẽ mang đến tự do và đổi đời. Anh ta giấu nó trong vết thương ở chân khi ra khỏi mỏ. Mánh khóe này đã giúp anh ta tránh được sự kiểm tra nghiêm ngặt của lính canh.

Kế hoạch của người nô lệ ban đầu đã thành công. Anh ta trốn đến Madras để tìm người mua. Vận may nhanh chóng đến với anh ta. Một thuyền trưởng người Anh đã đề nghị mua viên kim cương với lời hứa hẹn chia một nửa lợi nhuận. Tuy nhiên, người nô lệ đã bị viên thuyền trưởng tham lam đó giết và ném xác xuống biển. Sau đó, thuyền trưởng đã bán viên kim cương cho một thương gia tên là Jamchund với giá khoảng 5.000 USD. Tuy nhiên, dường như viên thuyền trưởng kia cũng không thoát khỏi vận xui. Anh ta sa vào rượu chè và được cho là đã tự tử.

Thomas Pitt, thời điểm đó là Thống đốc Pháo đài St. George gần Madras - một bang bao gồm lãnh thổ phía Nam của Ấn Độ, trở thành chủ sở hữu đầu tiên được biết đến. Cuối năm 1701, Jamchund đã đến gặp Thống đốc Pitt để bán viên kim cương lớn. Ông ta yêu cầu số tiền khổng lồ 400.000 USD.

Ban đầu, Pitt chỉ đưa ra một phần nhỏ mức giá này. Họ đã đàm phán trong hai tháng. Họ đã gặp nhau nhiều lần khi Jamchund hạ giá và Pitt tăng giá. Nhờ lời khuyên của một cộng sự, cuối cùng Pitt đã mua được nó với giá 96.000 USD.

Để gửi được viên kim cương đó về Anh để cắt gọn, Thống đốc Pitt đã giấu nó vào trong giày của con trai lớn.

Pitt thuê thợ kim hoàn người Hà Lan Wilhelm Fälk mài giũa viên đá trong suốt hai năm, biến nó thành một viên kim cương hoàn hảo nặng 140 carat, có độ trong “như giọt sương đầu sáng”. Viên đá được biết đến ở châu Âu với tên “The Pitt Diamond”. Còn những mảnh nhỏ tách ra từ viên gốc sau đó được bán cho Nga hoàng Peter Đại đế.

Năm 1717, Công tước Philippe II d’Orléans, nhiếp chính vương nước Pháp, mua lại viên kim cương với giá 135.000 bảng Anh và đặt tên là “Le Regent” – “Người Nhiếp chính”. Từ đây, viên đá chính thức bước vào lịch sử nước Pháp, đồng hành cùng các triều đại qua ba thế kỷ.

Viên kim cương Regent được đính lên vương miện của vua Louis XV, sau đó là vương miện của Louis XVI và mũ của Hoàng hậu Marie Antoinette - người bị hành quyết trong Cách mạng Pháp. Sau khi nhà vua bị xử chém, viên kim cương biến mất khỏi cung điện. Tính đến năm 1791, giá trị của viên kim cương đã tăng gấp bốn lần. Viên kim cương trở thành viên đá quý biểu tượng cho sự xa hoa và quyền lực của nước Pháp.

Năm 1792, khi kho báu hoàng gia bị cướp phá, viên kim cương Regent bị đánh cắp theo. Sáu tháng sau, nó được tìm thấy trong một căn nhà ở Paris, bọc trong lớp vải cũ kỹ trên gác mái. Kể từ đó, người ta tin rằng viên đá đã chọn ở lại nước Pháp.

Từ năm 1797 đến năm 1801, với giá trị to lớn, viên kim cương được sử dụng như một “tài sản bảo đảm” đối với các nhà đầu tư từ Berlin đến Amsterdam để tài trợ cho các chi phí quân sự mới của Chính phủ Đốc chính (Directoire). Cuối cùng vào năm 1801, vị hoàng đế nổi tiếng tên là Napoléon Bonaparte đã hoàn toàn đưa quyền sở hữu về tay người Pháp.

Chú thích ảnh
Viên kim cương được nạm vào chuôi kiếm của Hoàng đế Napoléon I. Ảnh: Château de Versailles

Đầu thế kỷ XIX, Napoleon Bonaparte ra lệnh gắn Regent vào chuôi kiếm đăng quang. Ông tin rằng ánh sáng của viên kim cương sẽ mang lại chiến thắng. Nhưng khi đế chế sụp đổ, viên đá cũng trở thành chứng nhân của thất bại, được thu giữ và cất lại trong kho hoàng gia. Napoleon chết lưu đày, và câu chuyện “lời nguyền của viên đá quyền lực” bắt đầu lan truyền khắp châu Âu.

Từ đó, Regent đổi chủ qua nhiều thế hệ - từ vua Louis XVIII, Charles X đến Hoàng hậu Eugénie. Sau thất bại trong Chiến tranh Pháp - Phổ, triều đại Napoleon III sụp đổ.

Nhiều năm sau, vào năm 1887, nước Cộng hòa Pháp non trẻ quyết định bán đấu giá phần lớn vương miện trang sức của Pháp. Tuy nhiên, di vật của Hoàng hậu Eugenie không được đặt trong khối đấu giá mà thay vào đó được trưng bày tại Bảo tàng Louvre.

Bộ sưu tập trang sức hoàng gia bị đem đấu giá, chỉ còn ba viên đá được giữ lại như báu vật quốc gia: Regent, Sancy và Hortensia được trưng bày tại bảo tàng Louvre. Kể từ đó đến nay, viên kim cương này vẫn nằm gọn trong Phòng trưng bày Apollo của bảo tàng - một căn phòng dát vàng, rực rỡ như ngai vàng nước Pháp thu nhỏ.

Viên kim cương đã phát triển vượt ra ngoài nguồn gốc hoàng gia. Giờ đây, nó là một báu vật công cộng, tượng trưng cho cả quá khứ hoàng gia và lịch sử cách mạng của Pháp. Không giống như nhiều viên kim cương lịch sử nằm trong tay tư nhân, viên kim cương Regent vẫn mở cửa cho công chúng. Điều này cho phép du khách kết nối với lịch sử hàng thế kỷ của Pháp.

Trong thế kỷ 21, viên kim cương Regent đại diện cho sự bảo tồn văn hóa. Nó vẫn không bị buôn bán hay sở hữu tư nhân. Điều này khẳng định vị thế của nó như một báu vật công cộng có giá trị lịch sử to lớn.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Vụ trộm tại Bảo tàng Louvre: Giám đốc bảo tàng thừa nhận sai sót an ninh
Vụ trộm tại Bảo tàng Louvre: Giám đốc bảo tàng thừa nhận sai sót an ninh

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, ngày 22/10, Chủ tịch kiêm Giám đốc Bảo tàng Louvre Laurence des Cars đã phải tới Ủy ban Văn hóa Thượng viện Pháp để giải trình về vụ trộm hàng loạt món trang sức hoàng gia quý hiếm tại Phòng trưng bày Apollo, một sự kiện gây chấn động dư luận trong và ngoài nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN