Kiến tạo đô thị ven sông - Bài cuối: Định hình cấu trúc của TP Hồ Chí Minh

Sông nước đã tạo nên diện mạo của Sài Gòn - Gia Định từ những ngày đầu mở cõi. Sau nhiều thập niên phát triển, nhất là sau khi hợp nhất với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lịch sử để phát triển thành một siêu đô thị.

Trong bối cảnh đó, câu chuyện chỉnh trang cảnh quan hay phát triển bất động sản, việc định hình cấu trúc đô thị ven sông đang mở ra tư duy phát triển hoàn toàn mới, lấy hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai và Thị Vải - Soài Rạp làm "xương sống sinh thái", kết nối kinh tế, văn hóa, logistics, đổi mới sáng tạo và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Từ những đô thị bên sông…

Chú thích ảnh
Chúng ta dễ dàng nhận thấy phần lớn các không gian đô thị hiện đại nhất của TP Hồ Chí Minh đều hình thành dọc theo những dòng sông lớn. Ảnh: TTXVN

Chúng ta dễ dàng nhận thấy phần lớn các không gian đô thị hiện đại nhất của TP Hồ Chí Minh đều hình thành dọc theo những dòng sông lớn. Điều đó không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của quá trình phát triển đô thị dựa trên lợi thế sông nước, nền tảng từng làm nên sức sống của vùng đất Sài Gòn - Gia Định trước đây, TP Hồ Chí Minh ngày nay. 

Ngay từ buổi đầu khai phá, hệ thống sông Sài Gòn, Đồng Nai cùng hàng trăm tuyến kênh rạch đã đóng vai trò huyết mạch giao thương, tạo nên các thương cảng, chợ đầu mối và khu dân cư sầm uất. Những địa danh như Bến Nhà Rồng, Bến Bạch Đằng, Chợ Lớn hay hệ thống cảng dọc sông Sài Gòn đều gắn với quá trình hình thành đô thị cảng lớn nhất Nam Bộ.

Nhiều mô hình đô thị ven sông thành công thời gian qua đã chứng minh rằng nếu được quy hoạch đúng hướng, dòng sông có thể trở thành động lực phát triển thay vì rào cản.

Hơn ba thập niên trước, khu vực phía Nam TP Hồ Chí Minh (khu vực Nhà Bè, Quận 7 trước đây), còn vùng đầm lầy, dừa nước và kênh rạch chằng chịt đã bắt đầu hình thành một khu đô thị hiện đại Phú Mỹ Hưng. Thay vì san lấp toàn bộ hệ thống sông nước tự nhiên, đồ án quy hoạch đã lựa chọn giữ lại cấu trúc thủy văn, phát triển các khu đô thị theo mô hình "đảo", kết nối liên hoàn bằng hệ thống kênh rạch.

Theo TSKH-KTS Ngô Viết Nam Sơn, người từng tham gia nghiên cứu quy hoạch khu Nam Sài Gòn, Phú Mỹ Hưng được tổ chức dọc theo trục không gian khoảng 17 km; các dòng kênh được bảo tồn, kết nối với sông, bao quanh các cụm đô thị, vừa thích ứng với địa hình thấp, vừa gia tăng diện tích cây xanh và duy trì mối liên hệ giữa đô thị với hệ sinh thái tự nhiên.

Chính cấu trúc đó đã tạo nên bản sắc riêng của khu đô thị Phú Mỹ Hưng với đại lộ Tôn Dật Tiên, Hồ Bán Nguyệt, cầu Ánh Sao và chuỗi không gian công cộng ven sông - những điểm đến không chỉ phục vụ cư dân mà còn trở thành biểu tượng của đô thị hiện đại. Với những dấu ấn đặc biệt trọng quy hoạch, phát triển đô thị của mình, Phú Mỹ Hưng đã được Bộ Xây dựng công nhận “Khu đô thị kiểu mẫu” đầu tiên của Việt Nam vào năm 2008. Ngày nay, khu đô thị Phú Mỹ Hưng với hệ thống hạ tầng, công trình thương mại, nhà ở hiện đại, đáp ứng nhu cầu sinh sống, làm việc của hơn 60.000 cư dân với môi trường hiện đại, sinh thái.

Nếu Phú Mỹ Hưng là minh chứng cho việc phát triển đô thị thích ứng với hệ thống kênh rạch tự nhiên, Khu đô thị mới Thủ Thiêm lại đại diện cho tư duy đưa dòng sông trở thành "mặt tiền" của thành phố.

Nằm đối diện khu trung tâm TP Hồ Chí Minh hiện hữu, khu đô thị mới Thủ Thiêm với quy mô 657 ha, được quy hoạch như trung tâm tài chính - thương mại mới, nơi các quảng trường, công viên ven sông, không gian đi bộ và các công trình biểu tượng cùng hướng ra mặt nước, mở rộng không gian phát triển từ lõi đô thị lịch sử sang bờ Đông sông Sài Gòn.

Chú thích ảnh
Cầu Ba Son là một trong những công trình kết nối giữa khu tài chính hiện hữu với Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Quang Châ/TTXVN

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, hàng chục công trình hạ tầng, nhà ở, thương mại đã và đang hình thành, định hình một khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, khoa học và hiện đại. Đáng chú ý, cùng với nhiều dự án đã đưa vào vận hành như Hầm vượt sông Sài Gòn, cầu Ba Son, cầu Thủ Thiêm, trục đường Mai Chí Thọ, từ đầu năm 2026 đến nay, nhiều công trình giao thông kết nối và Trung tâm hành chính mới của TP Hồ Chí Minh đã triển khai tại đây, từng bước hoàn thiện hạ tầng cho khu đô thị mới Thủ Thiêm. Điển hình như Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm là công trình hạ tầng giao thông công cộng sức chở lớn, hiện đại là một đoạn trên trục kết nối Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trung tâm Thành phố và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cùng với đó, Dự án trung tâm hành chính TP Hồ Chí Minh và quảng trường trung tâm thành phố với quy mô 46,7 ha tại khu vực Thủ Thiêm (phường An Khánh), có tổng vốn đầu tư gần 29.600 tỷ đồng. Dự án sẽ gồm 3 phân khu theo triết lý “của dân - do dân - vì dân”, ngoài khu vực trung tâm hành chính, dự án sẽ kiến tạo không gian công cộng với quy mô lớn với quảng trường trung tâm, công viên cảnh quan, nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, hướng tới mục tiêu hình thành biểu tượng mới bên bờ sông Sài Gòn, trở thành tâm điểm giao thoa giữa chính trị và văn hóa.

Với lợi thế hàng ngàn km sông rạch, TP Hồ Chí Minh đã hình thành nhiều khu đô thị, công trình hạ tầng quan trọng để tạo nên diện mạo của đô thị đặc biệt, nhất là hướng đến khai thác giá trị của sông nước như một nguồn lực phát triển bền vững, chứ không đơn thuần coi đó là quỹ đất để xây dựng một siêu đô thị hiện đại trong tương lai.

… đến diện mạo của siêu đô thị hiện đại

Chú thích ảnh
Khu trung tâm quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh) bên bờ sông Sài Gòn. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Theo các chuyên gia của Viện Quy hoạch xây dựng TP Hồ Chí Minh, sau hợp nhất, TP Hồ Chí Minh có nhiều cơ hội tái định vị các không gian chiến lược vùng, trong đó hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai và Thị Vải - Soài Rạp có thể được chuyển hóa từ các không gian ngoại vi, phân mảnh bởi ranh giới hành chính thành những trục trung tâm tổ chức cấu trúc siêu đô thị. Đây là cơ hội để xây dựng một mô hình phát triển tích hợp dựa trên hành lang sông, kết nối các chức năng sinh thái, văn hóa, tri thức, logistics và kinh tế biển trong cùng một không gian phát triển.

Theo định hướng phát triển dài hạn, TP Hồ Chí Minh hướng tới quy hoạch không gian theo mô hình đa cực, tích hợp đồng thời các không gian ngầm, xanh, sông nước, ven biển, phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), kết nối khu vực trung tâm với các hành lang ven sông và ven biển.

Tại hội thảo khoa học mới đây, các chuyên gia quy hoạch cho rằng: Trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh mở rộng địa giới hành chính và tìm kiếm các mô hình phát triển bền vững, việc nhìn nhận lại vai trò của các hành lang sông là một không gian xanh khu vực trung tâm, kết nối các khu vực đa chức năng sẽ góp phần định hình lại bản sắc đô thị sông nước, khai thác được tiềm năng và năng lực cạnh tranh đô thị dựa trên hai hành lang tích hợp chiến lược gồm Sài Gòn - Đồng Nai và Thị Vải - Soài Rạp. Đây như một yếu tố quan trọng trong tổ chức không gian đô thị mới, kết nối các trung tâm chuyên biệt hóa và thiết lập quan hệ hài hòa giữa phát triển - bảo tồn - thích ứng khí hậu.

Cụ thể, đối với hành lang sông Sài Gòn - Đồng Nai, việc thống nhất quản lý toàn lưu vực sẽ xóa bỏ các rào cản hành chính, tạo điều kiện hình thành chuỗi không gian liên tục từ Củ Chi, Bình Dương đến Nhà Bè, Cần Giờ. Hành lang này không chỉ kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo như Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Khu Công nghệ cao mà còn liên kết các không gian văn hóa - lịch sử, logistics và các khu đô thị hiện đại.

Trong khi đó, hành lang Thị Vải - Soài Rạp được kỳ vọng trở thành trục kinh tế biển - logistics xanh, kết nối cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, sân bay quốc tế Long Thành, hệ thống cảng Cần Giờ cùng vùng sinh thái rừng ngập mặn, mở rộng không gian phát triển ra biển.

Song song với định hướng quy hoạch, hàng loạt dự án chiến lược cũng đang từng bước hình thành diện mạo đô thị ven sông mới như Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, chỉnh trang Bến Bạch Đằng, Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc, Bình Quới - Thanh Đa, cùng các dự án phát triển không gian công cộng và giao thông ven sông.

Là chủ đầu tư dự án Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group cho biết giá trị lớn nhất của dự án không nằm ở các công trình xây dựng mà ở việc gìn giữ ký ức lịch sử, tạo nên một không gian công cộng ven sông Sài Gòn, hiện đại và giàu bản sắc cho người dân thành phố.  

Ở góc độ khác, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh cho rằng: TP. Hồ Chí Minh có hành lang bảo vệ bờ biển, sông, kênh rạch cần được quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả và  tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Cụ thể như Sông Đồng Nai và một số đoạn sông Sài Gòn có hành lang bảo vệ sông lên đến 50 m tính từ mép cứng bờ sông và hàng ngàn sông, kênh rạch khác cũng có hành lang bảo vệ từ 10-30 m, cần được quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả như cần ban hành quy chế cho phép đầu tư xây dựng, kinh doanh các công trình tạm phục vụ người dân và khách du lịch, khách vãng lai.

Từ thực tế trên, ông Lê Hoàng Châu, kiến nghị cần bổ sung cơ chế cho phép TP Hồ Chí Minh chủ động quản lý khai thác hiệu quả các công trình giao thông, hành lang sông, kênh rạch, phố đi bộ, quảng trường và không gian ngầm.

Ở góc độ quy hoạch, nhiều chuyên gia cho rằng thành công của siêu đô thị TP. Hồ Chí Minh sẽ không chỉ được đo bằng số lượng công trình hay quy mô đầu tư, mà bằng khả năng biến hệ thống sông nước thành cấu trúc tổ chức không gian chủ đạo, bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo tồn hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Lịch sử phát triển của Sài Gòn bắt đầu từ những dòng sông, khi sông Sài Gòn, Đồng Nai và Thị Vải - Soài Rạp được nhìn nhận như những hành lang chiến lược thay vì những khoảng không gian bị chia cắt bởi địa giới hành chính, TP Hồ Chí Minh sẽ có cơ hội hình thành một cấu trúc đô thị mới: đa trung tâm, kết nối, xanh và thích ứng. Trong bối cảnh đó, đô thị ven sông không chỉ là xu hướng phát triển mà đang trở thành lời giải cho bài toán nâng tầm TP Hồ Chí Minh thành một siêu đô thị hiện đại, bền vững và giàu bản sắc trong kỷ nguyên mới.

Anh Tuấn (TTXVN)
Kiến tạo đô thị ven sông - Bài 4: Từ ranh giới thành trục phát triển trung tâm
Kiến tạo đô thị ven sông - Bài 4: Từ ranh giới thành trục phát triển trung tâm

Trong lịch sử hình thành Thăng Long - Hà Nội, sông Hồng luôn được xem là "mạch máu" của đô thị. Tuy nhiên, trong nhiều giai đoạn phát triển hiện đại, dòng sông lại bị coi như ranh giới tự nhiên hơn là trục phát triển trung tâm. Việc đưa sông Hồng trở lại vị trí trung tâm như một thực thể sống sẽ là chìa khóa để giải quyết đồng thời ba bài toán: môi trường, không gian và bản sắc đô thị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN