Người dân tránh nóng bên bờ sông Seine tại Paris, Pháp, ngày 5/7/2025. Ảnh: THX/TTXVN
TTXVN thực hiện chùm bài viết với tựa đề "Kiến tạo đô thị ven sông", trong đó phân tích những xu hướng quy hoạch ven sông trên thế giới cùng tầm nhìn phát triển của những đô thị lớn, qua đó gợi mở cách kiến tạo bản sắc và thúc đẩy tăng trưởng từ không gian sông nước trong kỷ nguyên mới.
Bài 1: Xu hướng quy hoạch hiện đại cho tương lai bền vững
Từ Paris, London đến Tokyo, các đô thị lớn trên thế giới đang cùng vun đắp lại mối quan hệ với những dòng sông chảy qua lòng thành phố. Sau hơn một thế kỷ "quay lưng" để lấy bờ sông làm cảng, nhà máy và đường cao tốc, xu hướng quy hoạch đang đưa dòng sông trở lại vị trí trung tâm của đời sống đô thị, lấy con người và tự nhiên làm điểm tựa. Kinh nghiệm của các nước trong phát triển kinh tế ven sông và "xanh hóa" đô thị có thể là một nguồn tham chiếu để thành phố Hà Nội triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, đưa dòng sông trở thành một lực đẩy và sức sống mới phục vụ định hướng phát triển kinh tế chiến lược, lâu dài của Thủ đô trong giai đoạn mới.
Trả lại không gian cho dòng sông
Người dân tránh nóng bên bờ sông Seine tại Paris, Pháp, ngày 5/7/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Trong dòng chảy của lịch sử đô thị hiện đại, những con sông luôn được coi là nguồn tài nguyên dồi dào và là nguồn sống cho nhiều thế hệ. Theo bà Laurence Pattacini, giảng viên tại Đại học Sheffield (Anh) và là tác giả nhiều nghiên cứu về quy hoạch đô thị ven sông, quá trình công nghiệp hóa đã khiến nhiều dòng sông đô thị bị kênh hóa, bị vùi vào cống ngầm và dần trở thành những "cống lộ thiên". Các thành phố quay lưng lại với sông, hoặc che lấp chúng. Phải đến khi công nghiệp thoái trào ở châu Âu từ thập niên 1980, những vùng đất công nghiệp bỏ hoang ven sông mới được nhìn nhận giá trị để tái thiết đô thị theo hướng bền vững.
Thủ đô Paris của Pháp là minh chứng điển hình cho sự đảo chiều đó. Trong suốt hơn 2.000 năm, sông Seine luôn giữ vị trí trung tâm của thành phố. Nhưng đến giai đoạn bùng nổ ô tô sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, Paris dần ưu tiên giao thông cơ giới. Từ thập niên 1960, các tuyến đường cao tốc mọc lên dọc hai bờ, biến không gian ven sông thành trục xe cộ đông đúc.
Bước ngoặt xuất hiện từ đầu những năm 2000, khi chính quyền quyết định giành lại không gian ven sông cho người dân. Định hướng này được hiện thực hóa từng bước: năm 2013, tuyến đường bờ trái được chuyển thành khu đi bộ, ba năm sau đến lượt tuyến đường bờ phải đóng cửa với xe cá nhân. Trên nền những làn xe ô tô, Paris dựng nên Parc Rives de Seine - công viên ven sông dài khoảng 7 km xuyên qua trung tâm thủ đô. Từ một trục giao thông đông đúc, khu vực ven sông trở thành một nơi để người dân đi dạo, tụ tập, dừng chân và vãn cảnh. Có thể nói, sông Seine từ chỗ là "sân sau" của Paris đã trở thành "tiền sảnh" của thành phố.
Để có một bờ sông đô thị xanh hơn, nhà quản lý cần bắt đầu từ một nhận thức: sông là một thực thể sống, chứ không phải một đường ranh giới chết. Khi các thành phố quây dòng sông bằng những khối bê tông vô hồn, chúng thường tạo ra những phiền toái dài hạn như ngập úng hay ô nhiễm. Từ thực tế đó, giới chuyên gia đã khuyến khích các thành phố chuyển từ khai thác cạn kiệt quỹ đất ven sông sang khôi phục khả năng tự điều tiết và tự làm sạch của dòng nước.
Đường dành cho người đi bộ và đi xe đạp bên cạnh dòng sông Ottawa. Ảnh: Hà Linh/PV TTXVN tại Canada
Ottawa, thủ đô của Canada, là một ví dụ đáng chú ý cho cách tiếp cận này. Ở đây, bờ sông không được nhìn nhận chỉ như quỹ đất để khai thác, mà là tài sản công cộng, là hành lang sinh thái và là một phần bản sắc quốc gia. Thay vì để mặt nước bị chia cắt bởi đường giao thông, bãi đỗ xe hay các khu đất cô lập, thành phố cùng Ủy ban Thủ đô quốc gia (NCC) hướng tới hình thành các không gian mở kết nối liên tục, gồm công viên, đường đi bộ, làn xe đạp, điểm ngắm cảnh và khu sinh hoạt cộng đồng. Vai trò điều phối của NCC giúp các khu vực có giá trị cảnh quan và sinh thái được quy hoạch thống nhất trong tầm nhìn tổng thể của cả vùng thủ đô, hạn chế tình trạng phát triển manh mún.
Đó là hướng đi mà giới tư vấn quốc tế đang khuyến khích. Trong một phân tích công bố cuối năm 2025, hãng tư vấn Ramboll cho rằng câu hỏi cốt lõi của quy hoạch ven sông hiện nay là làm thế nào để tạo ra "nhiều thiên nhiên hơn trong thành phố", đồng thời hình thành những cộng đồng bền vững và có khả năng chống chịu dọc bờ nước. Điểm mấu chốt là chính thiên nhiên - công viên, vùng đất ngập nước, dải cây xanh ven bờ - có thể trở thành lớp bảo vệ cho đô thị, thay vì đô thị chỉ dựa vào các công trình bê tông.
Giữ hành lang cho dòng nước
Một trong những thay đổi quan trọng nhất trong tư duy quy hoạch đô thị ven sông ở các quốc gia thành công là nhận thức "không gian công cộng không phải một khoản chi phí cần cắt giảm, mà là nguồn tạo giá trị". Những dự án thành công không hạn chế hoạt động kinh tế, mà tổ chức sao cho các hoạt động này "cộng sinh" thay vì "nuốt chửng" hai bờ sông.
Sự nhộn nhịp, rực rỡ của Dotonbori khi thành phố lên đèn. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN
Ở Nhật Bản, sông Dotonbori chảy hiền hòa qua lòng siêu đô thị Osaka cho thấy cách biến hạ tầng sông nước thành một không gian tạo giá trị kinh tế. Sau khi xây tuyến đi bộ "thân nước" Tonbori River Walk (hoàn thành đoạn đầu năm 2004) và cải thiện chất lượng nước bằng hệ thống cửa cống, thành phố Osaka đã làm việc với chính quyền trung ương để nới lỏng quy định sử dụng đất ven sông, cho phép tổ chức sự kiện, mở quán cà phê ngoài trời và khai thác đa mục đích. Từ năm 2012, doanh nghiệp tư nhân được giao vận hành khu vực, tạo nên sự nhộn nhịp hằng ngày với khoảng 20 sự kiện mỗi năm. Chính quyền tạo khung pháp lý và đầu tư hạ tầng, còn doanh nghiệp mang lại sức sống thương mại và kinh tế đêm.
Paris lại chứng minh giá trị bền vững của một dòng sông được bảo tồn thay vì bị lấp đầy. Không chạy theo các dự án bất động sản cao tầng ven sông, thành phố ưu tiên giữ không gian mở và tầm nhìn tới các công trình di sản - khu vực hai bờ sông Seine đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới từ năm 1991. Trên phông nền đó, dòng sông đã trở thành động lực kinh tế khi mỗi năm có khoảng 8 triệu lượt khách tham gia du ngoạn trên sông Seine. Lễ khai mạc Olympic Paris 2024 tổ chức ngay trên dòng sông này cũng là minh chứng cho sức mạnh quảng bá của một dòng sông được gìn giữ đúng cách.
Muốn bờ sông trở thành không gian sống, trước hết phải chăm lo cho chính dòng nước. Phía sau một cảnh quan đẹp ven sông thường là cả một khối đầu tư hạ tầng ngầm ít ai nhìn thấy, cùng nguyên tắc giữ lại hành lang để dòng sông có thể dâng lên, thoát lũ và tự điều tiết. Đây vừa là bài toán kỹ thuật, vừa là điều kiện để đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.
London cho thấy quy mô kỹ thuật của bài toán này. Để chấm dứt tình trạng nước thải tràn vào sông Thames mỗi khi mưa lớn, "siêu cống" Tideway dài 25 km được xây ngầm dưới lòng thành phố. Đáng chú ý là cách London biến dự án hạ tầng này thành một không gian công cộng. Tháng 1/2026, công viên ven sông Bazalgette Embankment chính thức mở cửa, sau chín năm khu đất này là công trường thi công hệ thống cống Tideway. Công viên rộng khoảng 0,6 ha, xây nhô hẳn ra mặt nước sông Thames. Bên dưới là hệ thống đường ống và buồng chứa ngăn dòng nước thải, bên trên là hàng cây xanh, các tác phẩm điêu khắc và những góc ghế nghỉ hướng ra dòng sông. Với người dân London, đó là biểu tượng cho việc tái kết nối thành phố với một dòng sông nay đã sạch hơn.
Paris cũng đi theo logic tương tự: với chương trình cải tạo trị giá khoảng 1,4 tỷ euro, thành phố đã kết nối hơn 20.000 hộ dân vào hệ thống thoát nước nâng cấp, ngăn nước thải chưa xử lý chảy thẳng ra sông. Dự án này giúp cải tạo chất lượng nước sông Seine, sạch đến mức từ năm 2025 thành phố đã cho phép người dân bơi trên sông, sau hơn một thế kỷ cấm vì ô nhiễm.
Tại Tokyo, quá trình hồi sinh sông Sumida cho thấy hiệu quả của chính sách môi trường dài hạn. Từng là "dòng sông chết" vì nước thải công nghiệp trong thập niên 1950-1960, Sumida được làm sạch bằng cách kiểm soát nguồn thải, pha loãng bằng nước sạch dẫn từ bên ngoài và nạo vét lòng sông. Chỉ số ô nhiễm hữu cơ từng lên tới khoảng 63 mg/lít vào đầu thập niên 1960 đã giảm xuống dưới 10 mg/lít từ giữa thập niên 1980. Trên nền hệ thống đê chống lũ, thành phố xây tuyến đi bộ Sumida River Terrace - một ví dụ cho việc lồng ghép phòng chống lũ với không gian công cộng.
Ở châu Phi và Trung Đông, quản lý hành lang dòng chảy đang được nhìn nhận như điều kiện tiên quyết của phát triển. Tại Cairo, sau khi xây tuyến đi bộ ven sông Nile Mamsha Ahl Misr, Bộ Thủy lợi Ai Cập tháng 5/2026 đã triển khai "Dự án Điều chỉnh sông Nile", trong đó xác lập các đường quản lý sông, dỡ bỏ phần lấn chiếm và chỉ dùng phần đất phù hợp nhằm bảo vệ năng lực tải nước của dòng sông trước biến đổi khí hậu.
Tầm nhìn cho các đô thị hiện đại
Hai bên bờ sông, đoạn giữa Nihonbashi và Ukiniwabashi được phát triển thành con đường đi bộ Tomboriribau-oku (Nhật Bản). Ảnh: Huy Hùng/TTXVN
Mỗi đô thị có những đặc điểm địa lý, thời tiết và kinh tế khác nhau, vì vậy không có một công thức riêng nào cho phát triển đô thị ven sông. Ngay tại Nhật Bản, hai dòng sông đã chọn hai con đường khác nhau: Dotonbori trở thành không gian kinh tế đô thị sôi động, còn Sumida trở thành không gian để cộng đồng sống chậm và gần gũi thiên nhiên. Mỗi dòng sông được hồi sinh theo mục tiêu và điều kiện riêng, song đều dựa trên một nguyên tắc chung - coi dòng sông như một tài sản đô thị cần được bảo vệ và chia sẻ.
Như bà Pattacini nhận định, bờ sông là những nơi có thể tạo ra những không gian sống tốt đẹp hơn. Trọng tâm của việc cải tạo các bờ sông không chỉ là quản lý rủi ro ngập lụt hay tăng giá trị đất đai, mà là cải thiện chính điều kiện sống của đô thị. Rất nhiều con sông đô thị có tiềm năng lớn, nhưng chúng thường bị "trói chặt" bởi những khối bê tông vô hồn, những tuyến đường nhựa xám xịt, quy hoạch yếu kém và cả lợi ích nhóm. Giải phóng tiềm năng đó đòi hỏi tầm nhìn dài hạn, sự tham gia của cộng đồng và bản lĩnh chính trị để bảo vệ không gian thiên nhiên vì lợi ích công cộng.
Nếu được quy hoạch bài bản, quản trị tốt và triển khai hợp lý trong yêu cầu thích ứng với biến đổi khí hậu, những dòng sông từng bị con người "quay lưng" có thể trở lại đúng vị trí vốn có của chúng: trục không gian sống của đô thị. Đó không chỉ là một xu hướng quy hoạch, mà còn là bản thiết kế cho một tương lai đô thị bền vững hơn.
Kiến tạo đô thị ven sông - Bài 2: Bài học từ tư duy phát triển sông Hàn