Tên lửa SLS (Space Launch System) của NASA cùng tàu vũ trụ Orion tại bệ phóng 39B, Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida (Mỹ). Ảnh: NASA
Tàu Artemis II đã rời bệ phóng, đưa bốn phi hành gia thực hiện hành trình bay quanh Mặt Trăng, đánh dấu sứ mệnh có người lái đầu tiên của NASA vượt ra ngoài quỹ đạo Trái Đất tầm thấp sau 54 năm. Phi hành đoàn ngồi trong tàu vũ trụ Orion, được tên lửa Space Launch System (SLS) phóng lên không trung từ Tổ hợp Phóng 39B, Trung tâm Vũ trụ Kennedy (bang Florida, Mỹ), lúc 18 giờ 35 phút ngày 1/4 (giờ địa phương).
Thời gian phóng lùi lại hơn 10 phút so với dự kiến do trước đó các chuyên gia phát hiện nhiệt độ cao bất thường ở một trong hai pin của Hệ thống hủy phóng trên tàu Orion. Sau đó, họ xác định nguyên nhân là lỗi thiết bị và không ảnh hưởng đến kế hoạch phóng.
Theo tờ The Guardian (Anh), tên lửa đang bay quanh quỹ đạo Trái Đất và sẽ duy trì trạng thái này đến ngày 2/4, khi động cơ được kích hoạt để thực hiện cú đẩy chuyển quỹ đạo, đưa tàu bước vào hành trình tới Mặt Trăng.
Các kỹ sư điều hành chuyến bay tại Houston xác nhận toàn bộ bốn tấm pin Mặt Trời - nguồn cung cấp điện liên tục cho tàu trong suốt hành trình - đã được triển khai thành công.
“Cả nước Mỹ và thế giới đã chờ đợi khoảnh khắc này trong thời gian rất dài”, Chỉ huy Artemis II, phi hành gia kỳ cựu Reid Wiseman, phát biểu tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy trước thời điểm phóng.
Video NASA phóng thành công tàu Artemis II trong sứ mệnh lịch sử lên Mặt Trăng (Nguồn The Guardian):
Từ “cơn sốt Mặt Trăng” đến chiến lược hiện diện lâu dài
Theo kế hoạch, sứ mệnh kéo dài 10 ngày này sẽ đưa bốn phi hành gia bay quãng đường khoảng 2,25 triệu km, thực hiện hành trình bay vòng quanh Mặt Trăng mà không hạ cánh xuống bề mặt.
Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1972 con người quay trở lại vùng không gian lân cận Mặt Trăng, phần nào gợi lại “cơn sốt Mặt Trăng” từng lan rộng trong giai đoạn Apollo.
Phi hành đoàn Artemis II gồm bốn thành viên: chỉ huy Reid Wiseman, phi công Victor Glover, cùng hai chuyên gia nhiệm vụ Christina Koch và Jeremy Hansen. Sứ mệnh cũng ghi dấu một số cột mốc đáng chú ý khi Glover dự kiến trở thành phi hành gia da màu đầu tiên bay gần Mặt Trăng, Koch là phụ nữ đầu tiên thực hiện hành trình này, còn Hansen là người không mang quốc tịch Mỹ đầu tiên bay ra ngoài quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.
Artemis II: Bước đệm mang tính quyết định
Artemis II đã sử dụng tàu vũ trụ Orion, đặt trên đỉnh tên lửa Space Launch System (SLS) - hệ thống phóng chủ lực mà NASA phát triển cho các sứ mệnh Mặt Trăng. Đây cũng là lần đầu tiên SLS thực hiện chuyến bay có người lái, sau khi được thử nghiệm không người lái trong Artemis I năm 2022.
Theo kế hoạch, sau khi rời bệ phóng, tàu vũ trụ Orion sẽ bay quanh Trái Đất để các phi hành gia tiến hành kiểm tra hệ thống, đánh giá độ an toàn và thử nghiệm khả năng điều khiển thủ công. Sau khi các bước này đạt yêu cầu, tàu sẽ tiếp tục hành trình tới Mặt Trăng, bay khoảng 393.000 km, lượn quanh và tiến xa thêm trước khi quay trở lại Trái Đất theo quỹ đạo “hồi quy tự do”.
Quỹ đạo này, từng được sử dụng trong sứ mệnh Apollo 13, tận dụng lực hấp dẫn của Mặt Trăng để đưa tàu trở về mà không cần tiêu tốn nhiều nhiên liệu. Sứ mệnh dự kiến kết thúc bằng việc hạ cánh xuống Thái Bình Dương ngoài khơi bang California.
NASA cho biết Artemis II nhằm kiểm chứng các hệ thống quan trọng phục vụ con người trong môi trường không gian sâu, qua đó chuẩn bị cho mục tiêu thiết lập sự hiện diện lâu dài trên Mặt Trăng.
Không gian - “Biên giới kinh tế mới”
Chương trình Artemis được đặt theo tên nữ thần song sinh của Apollo trong thần thoại Hy Lạp, thể hiện sự tiếp nối các sứ mệnh lịch sử trước đây. Sau Artemis I (2022) và Artemis II, các sứ mệnh tiếp theo sẽ từng bước mở rộng phạm vi hoạt động, tiến tới mục tiêu xa hơn là sao Hoả.
Dự kiến, Artemis III vào năm 2027 sẽ đưa tàu Orion ghép nối trên quỹ đạo với các tàu đổ bộ Mặt Trăng, gồm hệ thống của Blue Origin do tỷ phú Jeff Bezos sáng lập và Starship của SpaceX do tỷ phú Elon Musk điều hành.
Artemis IV dự kiến năm 2028 sẽ hướng tới mục tiêu hạ cánh, nhiều khả năng tại khu vực cực Nam của Mặt Trăng - nơi con người chưa từng đặt chân tới. Các dữ liệu thu được từ Artemis II được kỳ vọng sẽ hỗ trợ lựa chọn địa điểm phù hợp.
Ở giai đoạn xa hơn, Artemis V có thể mở rộng hạ tầng lâu dài trên Mặt Trăng, bao gồm khả năng xây dựng căn cứ phục vụ nghiên cứu và khai thác.
Phi hành đoàn Artemis 2 chụp ảnh cùng tên lửa SLS và tàu vũ trụ Orion tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy. Ảnh: NASA
Artemis khác gì so với Apollo?
So với Apollo, chương trình Artemis có định hướng khác biệt khi tập trung vào hiện diện bền vững thay vì các chuyến đi ngắn hạn. Đồng thời, chương trình này còn có sự tham gia của nhiều đối tác quốc tế và doanh nghiệp tư nhân, phản ánh xu hướng hợp tác ngày càng rõ nét trong lĩnh vực không gian.
Tuy nhiên, tiến độ triển khai Artemis được đánh giá chậm hơn so với Apollo.
NASA chỉ mất 8 năm từ chuyến bay có người đầu tiên đến khi đưa Neil Armstrong và Buzz Aldrin lên Mặt Trăng năm 1969. Trong khi đó, Artemis tiến triển chậm hơn do thay đổi ưu tiên giữa Mặt Trăng và sao Hỏa, cùng các thách thức kỹ thuật và tài chính.
Bên cạnh đó, yếu tố địa chính trị vẫn hiện hữu. Nếu trước đây Mỹ cạnh tranh với Liên Xô, thì hiện nay phải đối mặt với Trung Quốc - quốc gia đã đưa tàu thăm dò không người lái hạ cánh xuống phía xa của Mặt Trăng.
Những rủi ro mà Artemis II phải đối mặt
Là sứ mệnh không gian sâu có người lái đầu tiên của NASA sau nhiều thập kỷ, Artemis II tiềm ẩn nhiều rủi ro kỹ thuật và vận hành.
Một trong những lo ngại chính là tên lửa SLS. Dù đã hoàn thành chuyến bay thử không người lái năm 2022, hệ thống này từng gặp sự cố rò rỉ hydro trong các lần kiểm tra trước phóng, khiến lịch trình bị trì hoãn.
Tấm chắn nhiệt của tàu Orion, bộ phận bảo vệ khi quay trở lại khí quyển Trái Đất, cũng là yếu tố then chốt. Trong Artemis I, lớp chắn này bị đã bào mòn ngoài dự kiến, buộc NASA phải điều chỉnh quỹ đạo tái nhập cho sứ mệnh lần này.
Ngoài ra, trong quá trình bay, phi hành đoàn sẽ trải qua giai đoạn mất liên lạc tạm thời khi tàu đi vào phía sau Mặt Trăng, khiến kết nối với trung tâm điều khiển bị gián đoạn.
Dù còn nhiều thách thức, Artemis II được xem là bước đi quan trọng nhằm khôi phục năng lực bay không gian sâu có người lái của Mỹ, đồng thời tạo nền tảng cho các sứ mệnh tham vọng hơn trong tương lai.
Thế giới đang dõi theo khi phi hành đoàn Artemis trong hành trình mang tính bước ngoặt.
Phi hành gia Charlie Duke, người từng tham gia sứ mệnh Apollo 16, bày tỏ sự ủng hộ: “Đây sẽ là chuyến bay đầy phấn khích. Họ sẽ bay xa hơn Mặt Trăng khoảng 9.600 km và có thể quan sát toàn bộ mặt tối của nó”.
Ông cũng cho rằng đây là cơ hội truyền cảm hứng cho thế hệ mới, trong bối cảnh một nửa dân số thế giới chưa từng chứng kiến kỷ nguyên Apollo, qua đó khơi dậy khát vọng chinh phục không gian sâu của giới trẻ.