Các nhà khảo cổ phát hiện thành phố cổ tọa lạc trên diện tích 650.000 m2 tại khu khai quật ở vùng Sharon, gần thành phố mới Harish. Một vùng đô thị rộng lớn được quy hoạch từ cuối thiên niên kỷ thứ 4 Trước Công nguyên (TCN) vào thời đại đồ đồng cùng với các khu dân cư, khu công cộng, đường phố và ngõ hẻm. Thành phố được bao quanh bằng các công sự dài khoảng 20 mét và cao 2 mét.
Tại khu vực công của thành phố, các nhà khảo cổ phát hiện một ngôi đền ấn tượng cùng với những tượng nhỏ hiếm thấy có mặt người và mặt thú. Trong đền cũng có những mảnh xương động vật cháy xém đựng trong một bồn đá mà các nhà khoa học cho rằng đây là bằng chứng chứng tỏ nghi lễ hiến tế diễn ra.
Quá trình khai quật cũng giúp phát hiện 4 triệu mảnh gốm, công cụ đá lửa, bình bằng đá núi lửa… và một số công cụ có nguồn gốc từ Ai Cập cổ đại. Ước tính khoảng 6.000 người từng sống tại thành phố cổ này, kiếm sống nhờ hoạt động nông nghiệp, duy trì quan hệ thương mại, văn hóa với các vùng miền và vương quốc khác nhau trong khu vực. Thành phố trên đã bị bỏ hoang vào thế kỷ thứ ba TCN mà không rõ lý do.
Các nhà khảo cổ gọi đây là một phát hiện lớn tại vùng này vào thời kỳ đồ đồng. Họ cho rằng thành phố này là một trong “những bước đầu tiên trong quá trình đô thị hóa” của nền văn hóa Canaanite thời đó. Những phát hiện trên lần đầu tiên cho phép các nhà khoa học xác định được những đặc trưng văn hóa cổ đại của khu vực và những dấu vết còn lại chứng tỏ một xã hội có tổ chức.