Sáng 27/3, Ấn Độ đã phóng một tên lửa vào vũ trụ, đánh trúng một vệ tinh trên quỹ đạo Trái đất và phá hủy nó. Trong bài phát biểu trên truyền hành ngay sau sự kiện, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố vụ phá hủy vệ tinh thành công. Ông ca ngợi Sứ mệnh Shakti là thành tựu chưa từng có tiền lệ, giúp Ấn Độ trở thành một cường quốc vũ trụ. Ông Modi cũng nói rõ vệ tinh bị bắn hạ chính là của Ấn Độ.
Trong bài phát biểu, Thủ tướng Modi nói: “Các nhà khoa học của chúng ta đã bắn hạ một vệ tinh đang hoạt động. Họ đã thành công chỉ trong ba phút. Cho tới nay, chỉ có Mỹ, Nga và Trung Quốc có thể làm được điều đó. Ấn Độ là quốc gia thứ tư đạt được chiến công ngày”.
Rủi ro từ rác vũ trụ
Dù Thủ tướng Modi có thể ca ngợi sự kiện là thành công lịch sử, nhưng theo tờ Business Insider, vụ bắn hạ vệ tinh này có thể khiến thế giới nhanh tiến tới một cuộc chiến vũ trụ, đồng thời gia tăng rủi ro nhân loại có thể mất khả năng tiếp cận các khu vực quan trọng trên vũ trụ quanh Trái đất.
Đó là vì phá hủy vệ tinh tạo ra một lượng rác khổng lồ trôi nổi trong không gian. Những mảnh vỡ này có thể va chạm, làm hỏng hoặc phá hủy các tàu vũ trụ, vệ tinh khác.
Rác vũ trụ không chỉ đe dọa các vệ tinh đắt tiền. Hiện nay, có 6 thành viên phi hành đoàn đang sống trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) cách Trái đất 402km. ISS cao hơn 104km so với vị trí của vệ tinh vừa bị Ấn Độ xóa sổ. Có rủi ro một số mảnh vỡ có thể bay lên quỹ đạo cao hơn và đe dọa ISS.
Clip minh họa về lượng rác vũ trụ tăng theo từng năm từ năm 1957 đến 2015 (nguồn: Stuart Grey)
Do đó, theo dõi những mảnh vỡ này là điều cần thiết. Một phát ngôn viên của Phi đội Kiểm soát vũ trụ số 18 thuộc Không quân Mỹ (chuyên theo dõi và thống kê các vật thể trong vũ trụ) cho biết: “Bộ Quốc phòng biết về vụ bắn vệ tinh của Ấn Độ. Mỹ đang tích cực theo dõi và giám sát tình hình”.
Rủi ro tiềm ràng với ISS và các vệ tinh khác chỉ là bề nổi của mối lo lớn hơn liên quan tới việc phá hủy vệ tinh.
Rác vũ trụ sinh ra thêm rác vũ trụ
Bất kỳ vụ va chạm nào trong vũ trụ cũng tạo ra một đám mây mảnh vỡ. Mỗi mảnh di chuyển với tốc độ hơn 28.100km/h. Đó là tốc độ cần để giữ một vệ tinh bay ở quỹ đạo thấp của Trái đất. Tốc độ đó nhanh hơn 10 lần so với tốc độ một viên đạn.
Với vận tốc như vậy, ngay cả một con chip bay lạc cũng có thể vô hiệu hóa một vệ tinh. Ông Jack Bacon, một nhà khoa học tại Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết cú đâm của một khối nhôm to bằng quả bóng mềm sẽ có tác động tương tự như kích hoạt 7kg thuốc nổ TNT.
Điều này đáng lo ngại với người dân toàn cầu khi họ ngày càng phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng trên không gian để gọi điện, vào mạng, sử dụng dịch vụ định vị…
Nỗi sợ lớn nhất chính là cơn ác mộng được gọi là sự kiện “hội chứng Kessler” - đặt theo tên của Donald J. Kessler, người đầu tiên mô tả sự kiện năm 1978 khi còn là nhà vật lý thiên văn tại NASA.
Trong sự kiện đó, một vụ va chạm trong vũ trụ sẽ hình thành một đám mây mảnh vỡ và gây ra thêm các vụ va chạm, tạo ra nhiều mảnh vỡ hơn.
Theo tính toán của ông Kessler, có quá nhiều rác vũ trụ di chuyển ở tốc độ cao có thể bao vây Trái đất tới mức sẽ vô cùng mạo hiểm nếu phóng tàu vũ trụ. Để an toàn, phải đợi tới khi phần lớn rác di chuyển chậm lại ở mép ngoài bầu khí quyển, rơi xuống và bốc cháy.
Ông Kessler nói: “Vấn đề rác ở quỹ đạo là một bi kịch lâu năm của một vấn đề chung có quy mô toàn cầu”. Khi có hàng nghìn vệ tinh trong vũ trụ như hiện nay, “hội chứng Kessler” có thể kéo dài hàng trăm năm và ngày càng nghiêm trọng, trừ khi có công nghệ để giải quyết đống rác vũ trụ này.
Vụ phóng tên lửa tiêu diệt vệ tinh mà Trung Quốc thực hiện tháng 1/2007 cho thấy rác được tạo ra từ vụ việc có thể gây rắc rối thế nào. Khi đó, Trung Quốc đã phóng một tên lửa trang bị một “phương tiện tiêu diệt”. Phương tiện này, thường là thanh kim loại hình viên đạn khổng lồ, đã phá hủy vệ tinh thời tiết nặng 748kg. Trong quá trình đó, vụ phá hủy tạo ra một đám mây gồm hơn 2.300 mảnh vỡ có thể theo dõi được, có kích thước bằng quả bóng golf hoặc lớn hơn. Vụ việc để lại 35.000 mảnh vỡ lớn hơn móng tay và khoảng 150.000 mảnh vỡ nhỏ hơn.
Theo Trung tâm Sáng tạo và Tiêu chuẩn Vũ trụ (CSSI), vụ phóng tên lửa tiêu diệt vệ tinh của Trung Quốc là sự kiện tạo ra nhiều rác nhất lịch sử, vượt cả kỷ lục năm 1996.
Nhiều năm sau, các nhà vận hành vệ tinh và NASA vẫn phải giải quyết hậu quả của vụ việc.
Ngay cả khi không có tên lửa thì rác vũ trụ cũng được tạo ra thường xuyên. Mỗi một vụ phóng rocket đều để lại rác ngoài vũ trụ. Vệ tinh cũ không có hệ thống đưa ra khỏi quỹ đạo hoặc không được “neo” trong quỹ đạo an toàn có thể va chạm với vệ tinh khác.
Vụ va chạm như vậy đã xảy ra ngày 10/2/2009 khi một vệ tinh viễn thông của Nga đâm vào vệ tinh viễn thông của Mỹ khi tổng tốc độ của hai vệ tinh là 41.800 km/h. Vụ va chạm tạo ra hàng nghìn mảnh vỡ mới và nhiều mảnh vẫn ở trong quỹ đạo.
Sứ mệnh Shakti của Ấn Độ ngày 27/3 không nguy hiểm như các vụ khác. Ở độ cao 297km, vệ tinh bị bắn ở gần Trái đất hơn trong trường hợp của Trung Quốc năm 2007 và Nga năm 2009. Điều đó có nghĩa là các mảnh vỡ sẽ rơi ra khỏi quỹ đạo với tỷ lệ nhiều hơn. Vệ tinh mà Ấn Độ vừa phá hủy tương đối nhỏ so với các vệ tinh khác. Nó chỉ nặng 698kg.
Hiện phía Ấn Độ chưa bình luận gì về vấn đề rác gây ra từ vụ phóng tên lửa tiêu diệt vệ tinh, nhưng theo Reuters, Ấn Độ từng đảm bảo không có mảnh vỡ trong vũ trụ và mảnh vỡ sẽ phân hủy và rơi lại Trái đất trong vòng vài tuần.
Tuy nhiên, cũng có thể các mảnh vỡ sẽ tăng tốc và bay vào quỹ đạo khác cao hơn. Vì thế, phá hủy vệ tinh không phải là một bước đi đúng hướng. Một ngày nào đó, nó có thể kích hoạt một “hội chứng Kessler”.
Tương tự như răn đe bằng vũ khí hạt nhân, răn đe bằng vũ khí tiêu diệt vệ tinh cực kỳ mạo hiểm. Một tai nạn hoặc một tính toán sai lầm có thể dẫn tới những vấn đề hủy diệt, làm tổn hại tới toàn thế giới trong nhiều thế hệ.
Theo Business Insider, không nên ăn mừng thành công của một vũ khí có khả năng đẩy thế giới vào vòng nguy hiểm hơn. Thay vào đó, chúng ta cần phản đối những vụ như vậy và yêu cầu các lãnh đạo phải hợp tác hòa bình trong vũ trụ, trong đó có việc phát triển phương tiện để kiểm soát vấn đề rác vũ trụ đang ngày càng nghiêm trọng.