Vụ phi đội Mỹ biến mất không dấu vết và sự ra đời của huyền thoại Bermuda - Kỳ cuối

Mọi kết luận chắc chắn về những gì diễn ra sau khi liên lạc bị cắt đứt đã vĩnh viễn biến mất cùng các phi công tử nạn trên Chuyến bay 19.

Kỳ cuối: Các giả thuyết xoay quanh Chuyến bay 19 và Tam giác Bermuda

Chú thích ảnh
Một nhóm máy bay Avengers từ Căn cứ Không quân Hải quân Fort Lauderdale. Ảnh: Bảo tàng Căn cứ Không quân Hải quân Fort Lauderdale

Khi bà Katherine Taylor - mẹ của Trung úy Charles Carroll Taylor - nhận được điện báo về việc con trai mất tích, bà đang đứng trên bục giảng tại lớp học ở Corpus Christi, thành phố thuộc bang Texas nơi bà đã nuôi nấng anh khôn lớn. Tin dữ khiến bà suy sụp đến mức bỏ dở giờ dạy và rời đi, không bao giờ quay lại.

Một trong những câu hỏi then chốt mà cả bà Katherine và Hải quân Mỹ cùng đặt ra là tại sao Taylor vốn là phi công dày dạn với nhiều kinh nghiệm bay lại có thể mất phương hướng nghiêm trọng đến mức tin rằng mình đang ở trên quần đảo Florida Keys. Chỉ vài ngày sau, Hải quân Mỹ đã triệu tập một hội đồng điều tra, tập trung vào lời khai của những người tham gia công tác tìm kiếm dọc bờ biển.

Báo cáo ban đầu của các nhà điều tra, được công bố nội bộ vào tháng 1/1946, thừa nhận rằng một số yếu tố trong quy trình tìm kiếm lẽ ra có thể tốt hơn, bao gồm sự phối hợp giữa các đơn vị và khả năng xác định phương hướng các chuyến bay của lực lượng cứu hộ. Nhưng báo cáo nhấn mạnh đến tình trạng mất phương hướng của Taylor, lưu ý rằng anh không chắc bán đảo Florida ở đâu vào thời điểm đó và rằng sự không chắc chắn này đã ảnh hưởng đến các quyết định sau này.

Ông John Bloom - Giám đốc Bảo tàng Không quân Hải quân Fort Lauderdale - chỉ ra rằng khu vực này là địa hình xa lạ đối với Taylor, người mới chuyển đến từ Miami vào tháng trước đó. Điều này có thể lý giải niềm tin của viên trung úy này rằng anh đang ở trên quần đảo Florida Keys thay vì Bahamas.

Ông Bloom nhấn mạnh, phi đội không bao giờ nói thêm một lời nào về việc la bàn của họ ngừng hoạt động nhưng sau đó họ bay về phía Bắc với ý nghĩ sẽ nhìn thấy bán đảo Florida. Và khi không quan sát thấy nó, họ nghĩ rằng mình đang ở ngoài Vịnh, và vì vậy Taylor đã bay về phía Đông.

Điều mà những phi công đã đóng quân lâu tại căn cứ không quân có thể nhận ra ngay là nhóm bay không thể nào xuất hiện trên quần đảo Florida Keys chỉ ít lâu sau khi cất cánh.

Hải quân Mỹ đánh giá về Taylor: “Chỉ huy chuyến bay đã rơi vào trạng thái bối rối tuyệt vọng đến mức gần như mắc phải một dạng rối loạn tâm thần”.

Kết luận này khiến bà Katherine không hài lòng, bà cho rằng có nhiều lỗ hổng trong phiên bản đánh giá chính thức của Hải quân, vốn dựa chủ yếu vào lời kể của lực lượng cứu hộ, trong khi thiếu bằng chứng vật lý và lời tường trình từ chính các phi công.

Trong một lá thư gửi mẹ của Walter Reed Parpart Jr., điện báo viên 18 tuổi bay cùng Taylor, bà Katherine viết rằng bà không tin các máy bay đã được hướng dẫn đúng cách để quay về phía Tây, cũng như không tin vị trí tương đối của họ đã được xác định và thông báo kịp thời cho lực lượng tìm kiếm.

Bà Katherine nói với một phóng viên vào tháng 3/1946, sau chuyến đi đến Florida để trao đổi những người tham gia nỗ lực cứu hộ: “Không thể nào có chuyện nhiều người biến mất không dấu vết như vậy. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi tìm ra lý do!”.

Một trong những luận điểm chính của bà Katherine xoay quanh chiếc máy bay dự bị có thể được điều động nhanh chóng từ căn cứ Không quân - Hải quân Fort Lauderdale. Trong lời khai của mình, Cox làm chứng rằng anh đã quay trở lại căn cứ và hỏi Trung tá Donald J. Poole, sĩ quan phụ trách các chuyến bay huấn luyện ở đó, rằng liệu anh có thể sử dụng chiếc máy bay dự bị và bay về phía Đông Bắc đến vị trí nghi ngờ của phi đội hay không. Cox nhớ lại rằng Poole đã kiên quyết nói không bởi ông nghĩ rằng việc điều động máy bay đó vào lúc đó là không giúp ích.

Trong lời khai của mình, Poole đã nêu ra một số lý do cho quyết định của mình, bao gồm việc chờ đợi khắc phục sự cố và lo ngại rằng việc cử thêm một máy bay nữa sẽ gây phức tạp cho liên lạc từ mặt đất. Không lời giải thích nào trong số này thực sự thuyết phục được bà Katherine, cũng như chính Cox. “Cha tôi tin chắc rằng ông ấy có thể xác định được vị trí chuyến bay nếu được phép quay trở lại, và ông ấy rất thất vọng vì không được phép”, con gái của Cox - bà Colby Cox - chia trong bộ phim tài liệu của kênh History Channel năm 2021.

Lời khai của Poole phần nào hé lộ tâm lý phổ biến khi đánh giá mức độ nghiêm trọng của tình huống. “Tôi vẫn tin tưởng chắc chắn rằng họ sẽ tiếp cận bờ biển trước khi cạn nhiên liệu”, ông nói với các điều tra viên. Trung tá Hải quân Charles Kenyon, sĩ quan tác chiến tại căn cứ Không quân - Hải quân Fort Lauderdale, cũng đưa ra lời khai tương tự, cho biết ông nhận định rằng các phi công chỉ lạc hướng tạm thời và sẽ quay lại đúng giờ.

Năm 1947, sau những nỗ lực vận động không mệt mỏi của bà Katherine, Hải quân Mỹ đã điều chỉnh kết luận, rời khỏi hướng tập trung ban đầu vào Taylor. Một hội đồng rà soát kết luận rằng phi đội đã biến mất vì những nguyên nhân hoặc yếu tố chưa xác định. Kết luận này sau đó trở thành tuyên bố chính thức về Chuyến bay 19 trong nhiều thập niên.

Khi Hải quân Mỹ khép lại hồ sơ vụ việc, hàng loạt thuyết âm mưu đã xuất hiện.

Chú thích ảnh
Binh nhất William Earl Lightfoot, xạ thủ trên một trong những chiếc máy bay mất tích. Ảnh: Bảo tàng Căn cứ Không quân Hải quân Fort Lauderdale 

Năm 1950, hãng thông tấn AP đăng tải bài viết về các vụ mất tích của máy bay và tàu thuyền ngoài khơi bờ biển Đông Nam nước Mỹ, trong đó có Chuyến bay 19. Bài viết này đã đưa ra nhận định sai rằng chuyến bay biến mất trong trạng thái không hề có liên lạc vô tuyến. Trong bài viết có đoạn: “Đó vẫn là thế giới rộng lớn như thời cổ xưa - nơi con người, cùng máy móc và tàu thuyền của họ có thể biến mất không dấu vết”.

Mười bốn năm sau, vào năm 1964, tạp chí Argosy đã xuất bản bài báo của cây bút Vincent Gaddis có tựa đề “Tam giác Bermuda chết người”. Đây là bài viết đầu tiên dùng thuật ngữ này để chỉ một khu vực rộng khoảng 500.000 đến 1,5 triệu dặm vuông ở Bắc Đại Tây Dương, trải dài từ bờ biển phía Đông Florida đến Bermuda và Đại Antilles. Vùng biển mà Gaddis nhắc tới từ lâu đã là nỗi ám ảnh của các thủy thủ thời xưa, những con người lênh đênh giữa đại dương đầy giông bão, nơi các cơn cuồng phong được tiếp sức bởi dòng hải lưu ấm bắt nguồn từ vịnh Mexico, trong khi họ gần như mù mịt trước mọi dự báo thời tiết.

Khi khái niệm “Tam giác Bermuda” dần ăn sâu vào trí tưởng tượng đại chúng, nó được gán ngược trở lại cho những sự kiện từng xảy ra trong cùng khu vực, chẳng hạn vụ mất tích của tàu USS Cyclops giai đoạn Chiến tranh Thế giới thứ nhất năm 1918 cùng 306 thủy thủ, sau khi phát đi thông điệp cuối cùng: “Thời tiết tốt. Mọi thứ ổn”.

Việc chiếc Mariner biến mất ở khu vực gần giống với Chuyến bay 19 đã làm dấy lên những giả thuyết về sự can thiệp của thế lực siêu nhiên. Trong khi thực tế là máy bay cứu hộ thường phải được cử đến vị trí của mục tiêu.

Bộ phim "Close Encounters of the Third Kind" (tạm dịch: Kiểu tiếp xúc thứ 3) năm 1977 của đạo diễn Steven Spielberg miêu tả phi hành đoàn của Chuyến bay 19 tái xuất hiện nhiều năm sau đó mà không hề già đi, sau khi bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Vô số phim truyền hình và phim tài liệu đã khiến vùng biển này nổi tiếng cho đến tận ngày nay.

Theo Cơ quan Khí tượng và Hải dương học Quốc gia Mỹ (NOAA), không có bằng chứng nào cho thấy các vụ mất tích bí ẩn xảy ra với tần suất cao hơn ở Tam giác Bermuda so với bất kỳ vùng biển rộng, có lưu lượng tàu thuyền qua lại dày đặc nào khác. Huyền thoại này phần lớn là do những cách diễn giải mang tính suy diễn về các yếu tố chưa được lý giải, trong khi thực tế nhiều vụ việc có thể quy về các nguyên nhân môi trường như bão nhiệt đới, cuồng phong, biến động thời tiết đột ngột, hay đặc điểm vùng nước nông tại Caribe.

Bí ẩn thực sự và có lẽ khó có lời giải nhất về Chuyến bay 19 nằm ở việc điều gì đã xảy ra với Taylor trong ngày hôm đó khiến anh lệch hướng ngay từ đầu và điều gì đã diễn ra sau cuộc liên lạc vô tuyến cuối cùng với Taylor lúc 19 giờ 4 phút.

Dù các thuyết âm mưu đã phần nào che mờ thực tế, nhưng nhiều thảm kịch hàng không và hải quân thực chất bắt nguồn từ nhiều sai sót nhỏ nhặt và các cơ hội bị bỏ lỡ. Điều gì sẽ xảy ra nếu máy bay ứng cứu cất cánh sớm hơn? Hoặc nếu tín hiệu định vị ghi nhận sớm hơn và được Chuyến bay 19 tiếp nhận?

Dù vậy, có một nhận định vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay: “Biển cả luôn giữ kín những bí mật của mình”.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Tuyên bố mới về bí ẩn Tam giác quỷ Bermuda - Kỳ cuối
Tuyên bố mới về bí ẩn Tam giác quỷ Bermuda - Kỳ cuối

Trước nhà khoa học Kruszelnicki, tập đoàn Lloyd's of London đã từng cố gắng bác bỏ các giả thuyết về Tam giác quỷ Bermuda.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN