Nguyên mẫu của ác quỷ Dracula là ai?- Kỳ 1: Tuổi thơ bạo liệt

Nguyên mẫu của ác quỷ Dracula là ai? - Kỳ 1


Kỳ 1: Tuổi thơ bạo liệt


Cuốn sách Dracula của nhà văn Bram Stoker (Ailen) làm cho biết bao thế hệ bạn đọc “rợn sống lưng”. Một con ma cà rồng sống bằng máu người, một ác quỷ mang trong mình bản năng khát máu man rợ và là nỗi kinh hoàng của nhân loại.

 

Vlad Dracula.

Tưởng như Dracula chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng không, Bram Stoker đã xây dựng Dracula dựa trên một nguyên mẫu có thật, một nhân vật thượng lưu của triều đình Rumani. Đó là Vlad Dracula - kẻ gợi lại quá khứ tàn bạo, đớn đau của Rumani, kẻ ngoài đời còn khủng khiếp hơn bội phần so với ác quỷ Dracula trong tiểu thuyết.


Sử sách ghi lại rằng, Vlad Dracula sinh năm 1431 ở Transylvania - một vùng đất liên tục xảy ra bất ổn, chịu ảnh hưởng của Hunggari và đế quốc Ottoman. Cha của Dracula, Vlad II Dracul (Vlad Rồng) là người thuộc dòng tộc Basarab hoàng gia, nổi danh là một chiến binh dũng mãnh.


Tuy nhiên, vào thời điểm người vợ thứ hai của Vlad II Dracul, công chúa Cneajna xứ Moldavia, sinh hạ con trai thứ hai, ông bất mãn với vị trí của mình và muốn có trong tay ngai vàng của xứ Wallachia ở phía nam Transylvania bên bờ sông Arges.


Sinh ra trong thời hỗn loạn, trước khi biết đi, biết nói, Dracula (nghĩa là “Con của rồng”) đã phải nếm trải cái nóng bỏng của thời thế, sống trong không khí sặc mùi tranh giành, lừa gạt, đấu đá chính trị cả bên trong lẫn bên ngoài để giành giật ngai vàng Wallachia.


 

Nơi sinh của Dracula.

Là con trai của Vlad II Dracul, Vlad Dracula sẽ nối gót cha trở thành một chiến binh. Dracula cùng một người anh và người em được học cách cầm cung tên sao cho vững, học cách dùng dao và cưỡi ngựa trước khi đi học.


Năm 1435, Dracul đã thuyết phục vua Sigismund của Hunggari cho ông mượn một đội quân đủ lớn để chiếm Wallachia. Cuộc vây chiếm thành công và ông đã trở thành người đứng đầu Wallachia - thứ ông thèm muốn hơn chục năm qua.


Dracula theo cha đến sống ở thành phố cổ Tirgoviste ven bờ sông Dimbovita. Cuộc sống của Dracula ở đây có nhiều thay đổi so với ở Transylvania. Theo ý mẹ, ngoài kỹ năng chiến đấu, Dracula được học cả địa lý, toán học, khoa học, ngôn ngữ, nghệ thuật cổ điển và triết học.


Về vẻ ngoài, Dracula và anh rất giống cha ở đặc điểm nước da ngăm đen, mũi khoằm và gò má cao. Về tính cách, Dracula bị ảnh hưởng ở người cha tính khí nóng nảy.


Về phần Dracul, ông đã trở thành hoàng tử xứ Wallachia đáng kính. Ông cai trị xứ sở của mình nghiêm khắc nhưng công bằng. Tuy nhiên, Wallachia luôn bị lực lượng của vua Thổ Nhĩ Kỳ Murad II chèn ép. Quân của Murad II có mặt khắp nơi, cướp bóc, hoành hành Wallachia. Và trong thực tế, chính Murad II chứ không phải Dracul là người sở hữu Wallachia. Dracul đã buộc phải chi 10.000 ducat vàng hàng năm để giữ cho các thành phố lớn ở Wallachia không bị cướp bóc.


Năm 1442, phó vương Transylvania, “Hiệp sĩ Trắng” Jonas Hunyadi, đã huy động một đạo quân lớn hất cẳng quân Thổ Nhĩ Kỳ trở về Bungari. Tuy nhiên, Dracul lại từ chối tham gia chống người Thổ Nhĩ Kỳ cùng “Hiệp sĩ Trắng”. Có người cho rằng vì Dracul nghĩ “Hiệp sĩ Trắng” không thể nào đánh bại được quân Thổ Nhĩ Kỳ.


Tức giận vì thua trận, vua Murad II đã kêu gọi một số nhân vật cấp cao ở châu Âu, trong đó có Dracul, đến thành phố Gallipoli để hòa đàm. Chỉ có Dracul xuất hiện cùng hai con trai, Dracula lúc đó 13 tuổi và Radu 9 tuổi. Nhưng khi đến nơi, cả ba cha con ngay lập tức bị bắt. Sau vài ngày bị giam, Dracul được thả với ba điều kiện do tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra, trong đó có điều kiện để lại hai con trai làm con tin trong một thời gian không xác định. Dù lưỡng lự nhưng Dracul vẫn đồng ý.


Dracula và Radu bị đưa từ Gallipoli đến Adrianople, thành phố trung tâm Thổ Nhĩ Kỳ, không bị đối xử như tù nhân mà chỉ bị giám sát liên tục.


Năm 1445, một lần nữa, “Hiệp sĩ Trắng” lại muốn thực hiện một cuộc viễn chinh chống người Ottoman. Lần này, Dracul không muốn bị chỉ trích vì không tham gia nên đã cử con trai cả Mircea đứng đầu 4.000 kỵ binh cùng tham chiến. Còn ông từ chối trực tiếp cầm vũ khí vì sợ Murad II sẽ làm tổn hại đến hai con trai đang bị giữ làm con tin.


Trong khi đó, vua Murad II hay tin “Hiệp sĩ Trắng” sắp tấn công nên đã giam hai con của Dracul trong ngục. Ở đó, chúng bị bỏ đói và bị đòn roi hàng ngày. Thái độ xấc xược của Dracula khiến cậu ta bị đối xử tệ hơn em trai Radu. Tuy nhiên, cai ngục vẫn để Dracula sống sót vì Murad II cho rằng có thể lợi dụng đứa trẻ làm vật trao đổi.


Ngày ngày, từ khung cửa sổ hẹp của phòng giam, Dracula chứng kiến biết bao cuộc hành hình tù nhân diễn ra ngoài sân. Người thì bị treo cổ, người thì bị bắn tên, đâm giáo, chặt đầu, bị bánh xe đè hoặc bị ném làm mồi cho thú dữ. Nhiều người bị xiên cọc qua người, hình phạt vô nhân đạo nhất. Người ta dùng cọc sắc nhọn dài bằng chiều cao của người xiên qua tù nhân, nam thì bị xiên qua hậu môn, nữ thì bị xiên qua chỗ kín.


Lúc đầu, Dracula có vẻ ghê tởm cảnh xiên cọc. Nhưng càng về sau cậu ta càng thích thú với trò hành hình này. Dracula ghê tởm sự độc ác của những kẻ giam cầm mình nhưng lại mong có cơ hội để trả thù bọn chúng.


Tuy nhiên, lần này, “Hiệp sĩ Trắng” đã bại trận. Để phục lại danh dự, “Hiệp sĩ Trắng” đã gom tàn quân đánh chiếm lâu đài của Dracul ở Wallachia. Dracul bị bắt sống bất ngờ. Vợ ông và con trai Mircea không kịp trốn đã chịu cái chết thảm khốc.


Nghe tin về vụ thảm sát gia đình, Dracula - khi đó 17 tuổi - như hóa điên. Vua Murad II nhận thấy Dracula chịu đựng đã đủ nên đã thả cậu ta và cho giữ chức chỉ huy kỵ binh. Dracula chấp nhận và thỏa thuận với Murad II rằng nếu ông ta cho cậu đủ lực lượng để đánh bật “Hiệp sĩ Trắng” khỏi Wallachia và ngồi lên ngai vàng, cậu ta sẽ mở cửa Wallachia cho người Thổ Nhĩ Kỳ tự do buôn bán, đồng thời nộp 10.000 ducat vàng mỗi năm. Vua Murad II đồng ý.


Dracula đã chiếm lại được Wallachia năm 1448 nhưng “Hiệp sĩ Trắng” đã chạy trốn. Dracula ngồi lên ngai vàng Wallachia, trừng phạt những kẻ theo “Hiệp sĩ Trắng” chống lại cha mình. Chuyện kể lại, một người hầu trung thành đã tìm thấy thanh kiếm của Dracul ở nơi ông bị giết và mang về cho Dracula. Từ đó, Dracula luôn mang theo mình thanh gươm có dấu ấn của cha. Và việc đầu tiên là cậu ta nhuộm nó trong máu của những kẻ đã giết cha mình.


Thùy Dương

 

Đón đọc kỳ tới: Hoàng tử xứ Wallachia

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN