Kỳ tích của những chú chó giúp Alaska chống dịch bệnh chết người cách đây 100 năm - Kỳ cuối

Vào tối 26/1, các lọ huyết thanh được đóng gói trong hộp có đệm, bọc trong chăn dày. Chúng được cẩn thận chất lên tàu ở Anchorage. Khi huyết thanh đến Nenana, gần 24 giờ sau, người điều khiển xe trượt tuyết Wild Bill Shannon và đội gồm 9 chú chó, do con husky 5 tuổi có tên Blackie dẫn đầu, đã sẵn sàng lên đường.

Chú thích ảnh
Hình ảnh về một đàn chó kéo xe trượt tuyết. Ảnh: Getty Images

Với nhiệt độ xuống tới - 50 độ C, Shannon có thể đợi đến sáng rồi mới bắt đầu hành trình 84 km đến Tolovana. Nhưng anh không chờ đợi. Sau khi hôn tạm biệt vợ Anna, Shannon và đàn chó lên đường, tiến vào bóng tối băng giá.

Những con đường mòn khó đi đã buộc Shannon phải di chuyển trên sông Tanana đóng băng. Hành trình này lạnh hơn và nguy hiểm hơn do nguy cơ rơi xuống băng.

Shannon và những chú chó đã phải chịu đựng khó khăn tột đỉnh. Shannon sau đó kể lại với báo chí rằng anh đã choáng váng vì cái lạnh. Đến 3 giờ sáng, sau chặng đường 48km, Shannon đến một quán trọ ven đường, khi khiệt kế bên ngoài chỉ -52 độ C.

Dành 4 tiếng ngồi trước bếp lò và uống cà phê là đủ để Shannon quay lại hành trình, tuy nhiên, điều đáng buồn là anh buộc phải chia tay với ba chú chó. Ba chú chó Cub, Jack và Jet đều chết vì kiệt sức.

Đến 11 giờ sáng hôm sau, nhờ nỗ lực anh hùng của 6 chú chó còn lại, Shannon cuối cùng cũng đến được Tolovana. Như Shannon đã nói vài ngày sau đó: "Tôi không nhận công lao cho bản thân mình. Anh hùng thực sự của hành trình là những chú chó trong đội kéo xe".

Tại Tolovana, một người lái xe trượt tuyết khác đã tiếp quản chặng đường tiếp theo. Edgar Kallands vừa hoàn thành chuyến vận chuyển thư dài 241 km đầy gian khổ, nhưng khi được yêu cầu giúp đưa huyết thanh đến Nome, anh đã không ngần ngại.

Trong 5 tiếng tiếp theo, Kallands và đội chó của anh đã mang huyết thanh đi được 50km đến trạm dừng chân tại Manley Hot Springs. Ba ngày rưỡi sau, khi huyết thanh đến Shaktoolik, 15 người điều khiển xe trượt tuyết khác và đội chó của họ đã thay nhau thực hiện hành trình 679km trong thời tiết buốt giá. Thời tiết khắc nghiệt kèm gió mạnh đã nhiều lần dẫn đến tai nạn. Nhưng bưu kiện vẫn còn nguyên vẹn.

Và khi ông Leonhard Seppala tiếp quản chúng vào tối 31/1, Nome chỉ cách đó 272km. Nhưng có hai vấn đề: đoạn đường mòn nguy hiểm nhất nằm ở phía trước và thời tiết vừa chuyển biến xấu hơn, khi một cơn bão lớn ở Đông Bắc đang hình thành. Seppala sẽ phải quyết định xem có nên thử vượt qua Norton Sound vào ban đêm - một vịnh nhỏ ở Biển Bering nơi nổi tiếng với băng biển không ổn định và gió mạnh - hay đi theo con đường dài hơn dọc theo bờ biển.

Ủy viên hội đồng thị trấn Nome Mark Summers đã ra lệnh cho Seppala đi theo đường bộ, nhưng người điều khiển xe trượt tuyết này có quyết định riêng.

Seppala đến bờ biển khi trời đã tối, Mặt Trời lặn vào khoảng 4 giờ chiều trong mùa đông Alaska. Không chút do dự, Seppala chọn con đường băng qua eo biển, chống chọi với những cơn gió ngược mạnh đã kéo nhiệt độ xuống -65 độ C.

Seppala hoàn toàn tin tưởng vào đàn chó của mình, đặc biệt là con đầu đàn Togo 12 tuổi. Togo đã đồng hành cùng ông chủ Seppala vượt qua hành trình hơn 88.514 km. Mặc dù Togo đã có tuổi, nhưng Seppala vẫn luôn có “cảm giác an toàn” với người bạn 4 chân này. Bóng tối bao trùm và tiếng gió hú khiến Seppala gần như không thể nhìn thấy và nghe thấy gì. Seppala buộc phải tin tưởng tuyệt đối vào Togo và khả năng định hướng kỳ lạ của chú chó già để dẫn ông đến nơi an toàn, vượt qua bóng tối và băng biển nguy hiểm.

Cuộc hành trình thật tàn khốc, những chú chó đôi khi trượt chân và ngã, chiếc xe trượt tuyết bằng gỗ hồ đào bị thổi bay sang một bên, kéo theo những chú chó. Nhưng chỉ bốn giờ sau, Seppala và đàn chó đã đến được trạm dừng chân ở Isaac’s Point, ở phía bên kia eo biển.

Sau khi cho đàn chó ăn hỗn hợp cá hồi và mỡ hải cẩu, Seppala vào nhà nghỉ ven đường để sưởi ấm bản thân và huyết thanh. Khi bão tuyết hoành hành bên ngoài, anh tranh thủ ngủ được vài giờ quý giá. Anh và đàn chó hầu như không dừng lại kể từ ngày 28/1. Đến 2 giờ sáng ngày 1/2, họ quay trở lại hành trình. Thời tiết tồi tệ hơn và Seppala buộc phải đi theo một tuyến đường dài hơn nhưng an toàn - bám sát bờ biển của Bán đảo Seward.

Sau 13 tiếng đồng hồ, đến 3 giờ chiều cùng ngày, ông Seppala đến nhà nghỉ ven đường tại Golovin và trao bưu kiện cho Charlie Olson, người điều khiển xe trượt tuyết 46 tuổi đã sống cả đời ở vùng hoang dã Alaska. Cuối cùng, Seppala, Togo và những chú chó khác có thể nghỉ ngơi sau quãng đường 418km.

Chú thích ảnh
Leonhard Seppala và chú chó Togo năm 1927. Ảnh: Getty Images

Nome, nơi số ca bệnh được xác nhận đã tăng lên 28 trường hợp, chỉ cách đó 126km, nhưng điều kiện thời tiết đang xấu đi. Tuy mong mỏi nhận được huyết thanh nhưng bác sĩ Welch cũng lo lắng bão tuyết có thể “cướp đi” số huyết thanh đang trên đường đến. Vì vậy, ông ra quyết định khó khăn là tạm dừng cuộc vận chuyển.

Do đó, dự kiến Gunnar Kaasen và Charlie Rohn, những người điều khiển xe trượt tuyết được giao nhiệm vụ cho hai chặng cuối, sẽ nhận được điện thoại yêu cầu đợi cho đến khi thời tiết được cải thiện. Lúc này, Olson đã lên đường.

Trong bức điện tín gửi Dịch vụ Y tế Công cộng Mỹ, bác sĩ Welch lý giải ông ra lệnh dừng vận chuyển huyết thanh bởi "không muốn mạo hiểm để thuốc bị đông cứng hoặc mất hoàn toàn, chỉ để tiết kiệm được vài tiếng đồng hồ". Chỉ có một trở ngại, liên lạc qua điện thoại vào năm 1925 không ổn định, ngay cả trong thời điểm tốt nhất, chưa nói đến bão tuyết. Trong khi Rohn nhận được cuộc gọi, thì Kaasen - người kiên nhẫn chờ Olson đến - hoàn toàn không biết về quyết định tạm dừng cuộc vận chuyển.

Kaasen, cũng là người gốc Na Uy, là học trò của Seppala. Đối với chú chó dẫn đầu, Kaasen đã chọn Balto, một con husky đen to.

Khi Olson và đàn chó cuối cùng cũng đến Bluff vào 7 giờ tối, tình thế khá xấu. Các ngón tay của Olson cứng đờ vì bỏng lạnh, đến nỗi ông không thể tháo huyết thanh ra khỏi xe trượt tuyết, và những chú chó của ông hầu như không thể đi được.

Kaasen đã không lên đường ngay lập tức, ông cố gắng chờ đợi điều kiện bên ngoài cải thiện. Nhưng sau một vài giờ, ông quyết ra ngoài và chuẩn bị cho những chú chó vào hành trình. Tình trạng thời tiết khi đó là tồi tệ nhất trong 24 năm ở Alaska của ông Kaasen. Tất cả những gì ông có thể làm là đặt niềm tin vào Balto và bám chặt. "Tôi không biết mình đang ở đâu. Thậm chí không thể đoán được", ông kể lại.

Kaasen cố gắng giữ cho xe trượt tuyết di chuyển thẳng đứng trong cơn gió 113 km/giờ nhưng cuối cùng, chiếc xe bị lật ngược. Khi loay hoay để chỉnh lại xe trượt tuyết, ông nhận ra điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Huyết thanh đã rơi.

Không có thời gian để kiểm tra xem các lọ thủy tinh có bị vỡ hay không, Kaasen chỉ có thể quay lại hành trình và hy vọng điều tốt nhất. Sau 51km, Kaasen đến Port Safety - nhà nghỉ chân ven đường cuối cùng trước Nome và là nơi ông phải trao huyết thanh cho Charlie Rohn. Vào 3 giờ sáng, ông thấy Port Safety hoàn toàn tối đen. Rohn đã nhận điện thoại và cho rằng cuộc vận chuyển đang bị tạm dừng, đo đó quyết định đi ngủ.

Kaasen nghĩ đến việc đánh thức Rohn. Nhưng việc đợi Rohn chuẩn bị cho đàn chó sẽ làm chậm trễ hành trình đưa huyết thanh đến Nome, cách đó 34km. Kaasen cảm thấy khỏe, và đàn chó vẫn còn sức. Do đó, ông tiếp tục thẳng tiến đến Nome.

Vào 5 giờ 30 sáng 2/2, Kaasen đi lên con đường chính của Nome và dừng lại bên ngoài cửa Ngân hàng Miners and Merchants. Ông loạng choạng bước xuống xe trượt tuyết và ngã xuống cạnh Balto. Vài phút sau, bác sĩ Welch đã cầm gói hàng trên tay. Ông mở gói hàng ra và mặc dù huyết thanh đã đông cứng, thật kỳ diệu, không có lọ nào bị vỡ. Đến 11 giờ sáng, huyết thanh được rã đông và sẵn sàng để sử dụng. Welch và xơ Morgan không lãng phí thời gian để tiêm liều cho những người cần nhất.

300.000 liều huyết thanh đầu tiên là cứu cánh. Nhờ nỗ lực của những người lái xe trượt tuyết và đàn chó của họ, một đại dịch đã được ngăn chặn. Hai tuần sau khi lô huyết thanh đầu tiên đến Nome, lệnh cách ly đã được dỡ bỏ.

Chú thích ảnh
Gunnar Kaasen và chú chó Balto chụp ảnh cùng bức tượng của mình tại New York năm 1925. Ảnh: Getty Image

Câu chuyện đã trở thành tiêu đề toàn cầu, khi ảnh của ông Kaasen và chú chó Balto xuất hiện trên các trang nhất từ San Francisco đến London (Anh). Một bức tượng Balto được dựng tại Công viên Trung tâm của New York. Kaasen cùng những chú chó của ông thậm chí còn xuất hiện trong một bộ phim dài 20 phút của Hollywood năm 1925 về hành trình.

Seppala sau đó giành chiến thắng trong hầu hết mọi cuộc đua mà ông tham gia. Ông qua đời vào năm 1967.

Đạo luật Bưu chính Hàng không năm 1925 dẫn đến việc máy bay dần thay thế chó trên các tuyến đường bưu chính của Mỹ. Đến năm 1941, chó chỉ làm việc ở 10 trong số 66 tuyến đường của Alaska. Sau đó, phát minh ra xe trượt tuyết hiện đại vào những năm 1950 đã khiến người dân Alaska dần từ bỏ di chuyển bằng xe do chó kéo.

Giải đua xe trượt tuyết bằng chó kéo Iditarod Trail được khởi tranh vào năm 1973. Cuộc đua tiến hành hàng năm vào tháng 3 với chặng đường giữa Anchorage và Nome, được lấy cảm hứng từ hành trình vận chuyển huyết thanh năm 1925.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Aljazeera)
Kỳ tích của những chú chó giúp Alaska chống dịch bệnh chết người cách đây 100 năm - Kỳ 1
Kỳ tích của những chú chó giúp Alaska chống dịch bệnh chết người cách đây 100 năm - Kỳ 1

Một thế kỷ trước, thế giới đổ dồn chú ý đến đợt bùng phát dịch bạch hầu nguy hiểm ở Nome, bang Alaska (Mỹ). Tuy nhiên, những đàn chó kéo xe trượt tuyết anh hùng đã giúp vận chuyển thuốc băng qua Alaska băng giá để ngăn chặn dịch bệnh lan rộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN