Vào đúng đêm thứ Bảy, 15/2/2003, tại thủ phủ kim cương Antwerp, “nữ hoàng quần vợt” Venus Williams đập quả bóng chéo góc bằng một cú hét, áp đảo đối thủ người Slovakia. Williams đang thống trị trận bán kết của Diamond Games, một sự kiện góp phần nâng cao vị thế thống trị của Antwerp trong thế giới đá quý. Nhiều tay buôn kim cương của thành phố đã có mặt theo dõi Williams đánh bại tay vợt người Slovakia và tiến một bước gần hơn đến việc giành được chiếc vợt tennis nạm những viên đá trị giá gần 1 triệu USD.
Vượt 10 lớp an ninh
Bên kia thành phố, Quận Kim cương vắng tanh. Notarbartolo lái chiếc Peugeot 307 màu xám thuê của mình đi ngang qua nhà ga xe lửa trung tâm và rẽ vào Pelikaanstraat, con đường chạy vòng quanh quận. Hắn tấp vào lề đường, và lần lượt "Quái vật" (Monster), "Thiên tài" (Genius), "Vua khóa" (King of keys) và "Tốc độ ("Speedy") bước ra mang theo những chiếc túi vải thô lớn. “Vua khóa” mở ổ khóa của một tòa nhà văn phòng tồi tàn và bọn chúng biến mất qua cánh cửa. Lúc đó đã quá nửa đêm một chút.
"Thiên tài" dẫn cả bọn ra phía sau tòa nhà vào một khu vườn riêng ở phía sau Trung tâm Kim cương. Đó là một trong số ít nơi trong quận không bị giám sát bằng video. Sử dụng chiếc thang đã giấu ở đó, "Thiên tài" leo lên một sân thượng nhỏ trên tầng hai. Có một máy dò hồng ngoại cảm biến nhiệt theo dõi sân thượng, nhưng hắn từ từ tiếp cận nó từ phía sau một tấm chắn polyester lớn tự chế. Độ dẫn nhiệt thấp của polyester đã ngăn nhiệt độ cơ thể của hắn truyền tới cảm biến. "Thiên tài" đặt tấm chắn ngay trước máy dò, ngăn nó cảm nhận được bất cứ thứ gì.
Ban công bây giờ đã an toàn. Trong khi những tên còn lại trong đội cố gắng leo lên, "Thiên tài" tiếp tục vô hiệu hóa cảm biến báo động trên một trong các cửa sổ ban công. Từng người một, những tên trộm trèo qua cửa sổ, chui vào cầu thang và đi xuống phòng chờ tối tăm của mái vòm. Bọn chúng bịt camera an ninh bằng túi nhựa màu đen và bật đèn. Cánh cửa hầm đứng sừng sững trước mặt. Tòa nhà yên tĩnh - không có chuông báo động nào được kích hoạt.
Tên "Thiên tài" rút một tấm nhôm cứng được "thửa riêng" ra khỏi túi và dán băng dính hai mặt chịu lực cao vào một bên. Hắn dán nó vào hai tấm điều chỉnh từ trường ở phía bên phải cửa kho tiền và tháo chốt của chúng. Các tấm từ tính bây giờ đã lỏng lẻo, nhưng lớp nhôm dính đã giữ chúng lại với nhau, cho phép "Thiên tài" xoay chúng ra khỏi vị trí và dán tấm từ tính vào bức tường tiền sảnh. Các tấm từ tính vẫn nằm cạnh nhau và hoạt động, nhưng chúng không còn giám sát cánh cửa nữa. Từ trường giám sát đã nằm cách xa cửa hầm.
Tiếp theo, "Vua khoá" phát ra một linh cảm. Trong các video của Notarbartolo, người bảo vệ thường ghé qua phòng tiện ích ngay trước khi mở hầm. Khi bọn trộm lục soát căn phòng này, chúng phát hiện ra một lỗ hổng bảo mật lớn: Chìa khóa hầm tiền được treo trong đó. Mặc dù đã tạo một bản sao, "Vua khoá" không tội gì mà không dùng luôn chiếc chìa gốc.
Hệ thống an ninh 10 lớp của hầm chứa kim cương lần lượt bị phá vỡ và cuối cùng hầm tiền đã được mở. Những tên trộm bắt đầu phá các tủ sắt bên trong hầm. "Vua khoá" dỡ một chiếc máy khoan quay tay tự chế và lắp vào đó một trục kim loại mỏng. Hắn nhét trục khoan vào một trong các ổ khóa và quay trong khoảng ba phút, cho đến khi ổ khóa gãy, mở hộc tủ ra.
Vì đã ghi nhớ cách bố trí các ngăn tủ ký gửi trong căn hầm bản sao, nên những tên trộm làm việc trong bóng tối, chỉ bật đèn pin trong vài giây, đủ để đặt mũi khoan lên chiếc tủ tiếp theo.
Trong ánh đèn pin vụt tắt, bọn chúng có thể thoáng nhìn thấy những chiếc túi vải thô chứa đầy những thỏi vàng, hàng triệu đô la tiền mặt bằng tiền Israel, Thụy Sĩ, Mỹ, châu Âu và Anh, và đặc biệt những chiếc túi da đựng những viên kim cương thô và bóng.
Đến 5h30 sáng bọn chúng đã mở được 109 két tủ. Một cảm giác choáng váng dồn dập tràn ngập căn hầm tối tăm, nhưng chúng phải dừng lại. Đường phố sẽ nhanh chóng đầy người và chúng cần chuyển chiến lợi phẩm ra xe của Notarbartolo.
Bí ẩn "bị gài"
Phải mất gần một giờ đồng hồ, nhóm trộm mới kéo được các túi lên cầu thang, đi ngang qua cảm biến hồng ngoại, hạ chiến lợi phẩm xuống thang và tập trung ở hành lang của tòa nhà văn phòng đổ nát. Notarbartolo đứng im chờ ở lề đường. Một chiếc xe buýt đến rồi đi, rồi đường phố vắng tanh.
“Lên thôi", hắn rít lên. Trong ánh sáng lờ mờ trước bình minh, bốn người đàn ông chạy ra khỏi tòa nhà. Họ nhét các túi vào xe, đóng sầm cửa lại và đi bộ đến căn hộ của Notarbartolo. Tên "vua trộm" cài số xe rồi từ từ phóng đi.
Trong vòng nửa giờ, cả lũ đã tụ tập quanh những chiếc túi "chiến lợi phẩm" trong căn hộ. "Quái vật" mở khóa và rút ra một chiếc túi da. Đã đến lúc ăn mừng.
Hắn mở chiếc túi ra và nhìn lên, ngơ ngác. Nó trống rỗng. Hắn lấy một cái khác. Nó cũng trống rỗng. Một làn sóng lo lắng quét khắp căn phòng. Bọn chúng mở nhiều túi vải thô khác và lục tung các túi đựng bên trong. Không có gì. Đã xảy ra sự cố. Những viên kim cương lẽ ra phải ở đó.
“Chúng ta bị gài rồi", Notarbartolo nói đau đớn.
"Vua trộm" xả nước nóng dưới vòi sen trong khi những tên khác làm bánh mì xúc xích trong bếp. Hắn cần định hình lại, khi sự mệt mỏi đang đè nặng. Trong những tuần trước vụ trộm, hắn đã nhìn thấy nhiều chiếc cặp trong văn phòng của các công ty kim cương và chúng luôn chứa đầy hàng. Notarbartolo kỳ vọng tổng số tiền trị giá thu được sẽ vượt quá 100 triệu USD. Còn bây giờ bọn chúng chỉ đang nắm được một phần nhỏ trong số đó - có lẽ là khoảng 20 triệu USD.
Notarbartolo ngẫm nghĩ về những tương tác của mình với gã buôn kim cương người Do Thái và một ý nghĩ lóe lên trong đầu: Có lẽ gã này không hoạt động một mình. Nếu hắn mách nước cho một nhóm thương gia đồng nghiệp, họ có thể đã rút hàng tồn kho ra khỏi kho tiền trước vụ cướp. Sau đó, mỗi người có thể tuyên bố rằng đá quý của họ đã bị đánh cắp và thu tiền bảo hiểm trong khi vẫn bí mật giữ những viên kim cương của họ. Hầu hết những nhà buôn này đều có két an toàn trong văn phòng của họ - lẽ ra họ có thể cất giữ hàng hóa ở đó. Notarbartolo nhận ra rằng vụ trộm mà hắn đã dành rất nhiều thời gian để lên kế hoạch có thể thực sự là một phần của một vụ lừa đảo bảo hiểm phức tạp.
Notarbartolo tắt vòi nước đi. Nửa giờ trước đó hắn là một "vị vua". Còn bây giờ hắn cảm thấy mình như một con tốt.
Dù vậy, Notarbartolo và Speedy vẫn phải thực hiện nhiệm vụ cuối cùng: Đốt số giấy tờ đựng trong túi đựng rác phía sau xe, bao gồm các bản vẽ, ảnh chụp, tài liệu về kế hoạch đột nhập, hóa đơn, phong bì, tất cả đều có thể là bằng chứng quan trọng chống lại bọn chúng.
"Định mệnh" từ túi rác
Quay trở lại khoảnh khắc bên đường cao tốc, Notarbartolo cho rằng không đủ thời gian để gom lại số giấy tờ mà Speedy đã vứt bừa lên bụi cây, nên quyết định rời đi, tin rằng sẽ không ai bén mảng đến đây.
Nhưng không may cho hắn, ngay hôm sau người chủ khu đất đã báo cảnh sát vì tin rằng đây là trò chọc phá của đám học sinh địa phương. Khi anh ta nói rằng trong số giấy tờ này có phong bì ghi "Trung tâm Kim cương Antwerp", cảnh sát lập tức vào cuộc điều tra.
Bằng chứng từ mớ giấy lộn này là quá đủ để Biệt đội Kim cương lần ra manh mối và cuối cùng xác định được Notarbartolo từ camera giám sát của một cửa hàng gần đó, nơi anh ta vào mua bánh sandwich sau vụ trộm. Hóa đơn chiếc bánh sandwich vẫn còn lẫn trong đám giấy lộn.
Notarbartolo khai rằng tay buôn kim cương Do Thái không xuất hiện ở Milan. Trước khi triển khai kế hoạch, tất cả thống nhất rằng tên này sẽ nhận 1/3 số chiến lợi phẩm vì đã bỏ ra số tiền đầu tư ban đầu và tập hợp nhóm, nhưng cuối cùng, tay Do Thái đã biến mất.
Notarbartolo trở lại Bỉ, yên tâm rằng mình sẽ an toàn, nhưng hắn lập tức rơi vào tay cảnh sát. "Vua trộm" quyết không khai ra danh tính của Speedy và tung tích của tên đồng phạm này vẫn còn là bí ẩn.
Tại nhà của Notarbartolo ở Turin, cảnh sát còn tìm thấy 17 viên kim cương với giấy chứng nhận đi kèm. Các điều tra viên Bỉ nhanh chóng truy vết và xác định nó đến từ hầm ngầm của Trung tâm Kim cương Antwerp.
Notarbartolo bị tòa phúc thẩm Antwerp kết án 10 năm tù vào năm 2005 nhưng được ân xá trước thời hạn vào năm 2009, với điều kiện phải bồi thường cho các nạn nhân của vụ trộm. Do Notarbartolo không có bất cứ động thái bồi thường nào, đến năm 2011, tòa án phát lệnh bắt trên toàn châu Âu với Notarbartolo. Hắn ta bị bắt lại vào năm 2013 tại sân bay Charles De Gaulle ở Paris, Pháp, và tiếp tục ngồi tù đến năm 2017.
Nhiều chi tiết cụ thể về vụ trộm vẫn chưa được làm sáng tỏ như số tài sản còn lại có bị Notarbartolo giấu ở đâu đó hay không? Tay buôn kim cương mà theo lời Notarbartolo đã "bốc hơi" với 80 triệu USD có tồn tại không hay chỉ là một nhân vật hư cấu do hắn nghĩ ra để trốn tội?
Nếu lý thuyết lừa đảo bảo hiểm của Notarbartolo là đúng thì mọi chuyện sẽ diễn ra như sau: Các thương nhân kim cương đã lấy hàng hóa ký gửi của họ - cả hợp pháp và bất hợp pháp - ra khỏi hầm kim cương trước vụ trộm và sau đó nộp đơn yêu cầu bồi thường về những viên đá quý hợp pháp.
Denice Oliver, thám tử điều tra vụ trộm đại diện cho các công ty bảo hiểm, gọi đây là "ăn hai mang". Những thương nhân này nhận được tiền bảo hiểm khi vẫn giữ được hàng trong tay. 20 triệu USD mà bọn trộm tìm thấy thuộc về những người giao dịch không tham gia vụ lừa đảo bảo hiểm giả định này.
Hoặc, không có lừa đảo bảo hiểm. Những tên trộm thực sự đã thu được 100 triệu đô la trong hầm tiền và Notarbartolo đã dựng lên một câu chuyện nhằm che đậy nguồn gốc thực sự của phi vụ. Phần của Notarbartolo rất có thể vẫn đang chờ đợi hắn ta, ẩn giấu đâu đó dưới chân núi Alps của Ý.
Nhiều điều còn chưa sáng tỏ, nhưng có một điều chắc chắn là phi vụ của Notarbartolo đã trở thành một trong những vụ trộm kim cương lớn nhất trong lịch sử.