Câu chuyện hỗn loạn về cuộc đại đình công của ngành đường sắt Mỹ năm 1877

Mùa hè năm 1877, khoảng 100.000 công nhân trên khắp nước Mỹ đã liên kết lại để phản đối việc cắt giảm lương tại các công ty đường sắt lớn. Nhưng cuộc đình công quy mô lớn này kết thúc cũng như khi bắt đầu.

Chú thích ảnh
Cuộc đại đình công đường sắt năm 1877 bắt đầu ở Tây Virginia và Maryland và nhanh chóng lan rộng khắp cả nước. Ảnh: Wikimedia Commons

Theo trang allthatsinteresting.com, đến năm 1877, công nhân đường sắt Mỹ từ lâu đã chán ngán mức lương thấp và điều kiện làm việc tồi tệ. Thông báo về một đợt cắt giảm lương nữa tại Công ty Đường sắt Baltimore và Ohio vào tháng 7 năm đó đã châm ngòi cho một cuộc đình công lan rộng trên nhiều bang.

Ở thời kỳ cao điểm, cuộc đại đình công đường sắt năm 1877 nhận được sự ủng hộ của hơn 100.000 công nhân tại West Virginia, Maryland, Pennsylvania, New York, Missouri và Illinois. Đây là cuộc đình công đầu tiên diễn ra ở nhiều bang trong lịch sử Mỹ, không do một tổ chức lớn nào đứng ra điều hành mà hoàn toàn do chính các công nhân tự phát tổ chức.

Các công ty đường sắt và chính phủ lập tức hành động để trấn áp, đưa binh lính đến ngăn chặn công nhân nổi dậy. Đến tháng 8, cuộc đình công gần như chấm dứt với 1.000 người bị bắt và 100 người thiệt mạng.

Mặc dù cuộc đại đình công đường sắt năm 1877 dẫn đến nhiều nỗ lực chính thức hơn trong việc thành lập các nghiệp đoàn và phong trào đòi quyền lợi lao động, nhưng công nhân đường sắt không đạt được thắng lợi lớn nào ngay lập tức, dù cuộc biểu tình từng làm dấy lên tin đồn về một "cuộc Cách mạng Mỹ lần thứ hai".

Khủng hoảng kinh tế mở đường cho cuộc đình công

Cuộc khủng hoảng tài chính mang tên "Panic of 1873" đã khởi đầu cho giai đoạn suy thoái kinh tế dài nhất trong lịch sử Mỹ, kéo dài 65 tháng, thậm chí lâu hơn cả thời kỳ Đại khủng hoảng sau này.

Đến năm 1876, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 14%, lương của nhiều người lao động giảm mạnh. Nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, số đường sắt được xây dựng mới giảm từ 12.000 km vào năm 1872 xuống chỉ còn 2.500 km vào năm 1875.

Nền kinh tế gặp khó khăn, các công ty đường sắt phải chật vật cắt giảm chi phí. Trong thời kỳ Đại suy thoái, họ tìm cách tiết kiệm chính tiền lương công nhân.

Bắt đầu từ năm 1874, Công ty Đường sắt Baltimore và Ohio liên tục cắt giảm lương, khiến lương công nhân chỉ còn gần một nửa so với trước suy thoái. Khi công nhân vốn đã bức xúc vì liên tiếp bị giảm lương, Chủ tịch công ty lại thông báo một đợt cắt thêm 10% vào tháng 7/1877.

Ông cho rằng ảnh hưởng của "Panic of 1873" vẫn gây tác động nghiêm trọng đến lợi nhuận thông thường của các công ty đường sắt và họ cần giảm lương để làm hài lòng nhà đầu tư. Đây rõ ràng không phải điều công nhân muốn nghe.

Ngay sau thông báo, công nhân ở Maryland và West Virginia đã lên kế hoạch cho cuộc đại đình công đường sắt năm 1877, rồi nhanh chóng lan sang các bang khác.

Cuộc đình công đầu tiên diễn ra ở nhiều bang

Chú thích ảnh
Quân đội đã nổ súng vào những người đình công ở Baltimore, Maryland, khiến 11 người thiệt mạng. Ảnh: Wikimedia Commons

Những cuộc đình công đầu tiên nổ ra ở Baltimore (Maryland) và Martinsburg (West Virginia) vào giữa tháng 7/1877. Người lao động đình công thường được cộng đồng địa phương ủng hộ. Trong một số trường hợp, cuộc đình công vượt qua cả ranh giới sắc tộc và giới tính: công nhân da trắng, da màu, nhập cư cùng tham gia, cả phụ nữ, trẻ em cũng xuất hiện để cổ vũ.

Tại Martinsburg, công nhân tại Công ty Đường sắt Baltimore và Ohio chặn đầu máy và từ chối cho tàu chạy cho đến khi lệnh cắt giảm lương bị hủy bỏ. Thống đốc West Virginia Henry M. Mathews điều động dân quân địa phương nhưng thất bại. Sau đó, ông yêu cầu hỗ trợ từ chính quyền liên bang và Tổng thống Rutherford B. Hayes đã đưa quân đội liên bang đến. Một công nhân đình công thiệt mạng sau khi đấu súng với binh lính. Nhưng Martinsburg chỉ mới là khởi đầu.

Tại Baltimore, nhiều chuyến tàu bị đình trệ. Thống đốc Maryland John Lee Carroll điều động lực lượng Vệ binh Quốc gia. Khi binh lính đến, người đình công ném đá và sắt vào họ. Quân lính nổ súng thẳng vào đám đông, khiến 11 người thiệt mạng.

Người biểu tình sau đó đốt cháy tàu và các tòa nhà gần đó. Họ còn truyền đi tuyên bố: “Hãy hiểu rõ rằng nếu Công ty Đường sắt Baltimore và Ohio không đáp ứng yêu cầu của công nhân trong thời gian sớm nhất, các quan chức sẽ phải đánh đổi tính mạng và tài sản, vì chúng tôi sẽ cho tàu lao xuống sông, cho nổ tung cầu, phá đường ray, thiêu rụi xưởng và phá hủy khách sạn trong cơn tuyệt vọng”.

Tại Pennsylvania, các cuộc biểu tình bùng lên ở Pittsburgh, Philadelphia, Reading và Scranton.

Ở Pittsburgh, cảnh sát và dân quân địa phương từ chối can thiệp, nên Thống đốc John Hartranft phải điều Vệ binh Quốc gia. Khi vừa tới nơi, binh lính đã bị chế giễu và sau đó nổ súng vào đám đông, giết chết 20 người, trong đó có 3 trẻ em. Người biểu tình đốt cháy và phá hỏng nhiều tòa nhà, đầu máy, toa hành khách và toa hàng. Công ty Đường sắt Pennsylvania thông báo thiệt hại hơn 4 triệu USD chỉ riêng tại Pittsburgh.

Cuộc đình công tiếp tục lan khắp cả nước, kể cả ở New York, Missouri, Illinois và xa tận San Francisco (California), nơi bạo loạn nổ ra và biến thành vụ tấn công mang tính phân biệt chủng tộc nhằm vào cộng đồng người Hoa.

Công nhân không đạt được nhiều thay đổi ngay sau cuộc đình công

Cuộc đình công dần suy yếu khi Tổng thống Hayes tiếp tục đưa quân đội liên bang đến các thành phố bị ảnh hưởng theo yêu cầu của các thống đốc và công ty đường sắt.

Dù hiểu lý do công nhân phẫn nộ, nhưng ông Hayes không mấy cảm thông sau khi các cuộc biểu tình trở nên bạo lực. Trong tuyên bố ngày 18/7/1877, ông cảnh báo người dân không được tiếp tay hoặc tham gia vào các hành động bất hợp pháp và yêu cầu họ giải tán về nhà trước ngày hôm sau.

Dù vậy, hơn 100.000 công nhân trên toàn quốc đã tham gia cuộc đình công. Đây là một thành công đáng chú ý, nhất là khi cuộc biểu tình hoàn toàn tự phát. Cuộc đình công đã làm tê liệt tạm thời hệ thống đường sắt Mỹ và thổi bùng tinh thần đoàn kết của giai cấp lao động. Một số thành phố thậm chí còn xảy ra tổng đình công.

Nhưng bất chấp sự hỗn loạn và quyết liệt, công nhân không được cải thiện ngay lương hay điều kiện làm việc. Đến tháng 8/1877, cuộc đình công về cơ bản đã chấm dứt mà không đem lại thắng lợi lớn. Khoảng 1.000 người bị bắt, gần 100 người thiệt mạng, nhiều người trong số đó là công nhân đình công.

Tuy nhiên, cuộc đình công đã đưa vấn đề quyền lợi lao động lên hàng đầu trong dư luận. Nghiệp đoàn cũng trở nên phổ biến và có tổ chức hơn.

Năm 1880, Công ty Đường sắt Baltimore và Ohio lập Quỹ Hỗ trợ Nhân viên để chi trả phúc lợi cho công nhân và gia đình trong trường hợp ốm đau, tai nạn hoặc tử vong. Đến năm 1884, công ty còn lập cả quỹ hưu trí.

Dù cuộc đại đình công đường sắt năm 1877 ít được biết đến so với cuộc đình công Pullman (dẫn đến Ngày Lao động), nhưng tác động lâu dài vẫn còn tồn tại. Cuộc đình công này góp phần thúc đẩy Đạo luật Posse Comitatus năm 1878, hạn chế quyền của tổng thống trong việc điều quân đội liên bang tham gia thực thi pháp luật dân sự. Ngoài ra, nhiều kho vũ khí của Vệ binh Quốc gia được xây dựng khắp Mỹ để phòng ngừa bất ổn xã hội trong tương lai.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Rosa Luxemburg – Thanh kiếm sắc bén, ngọn lửa sống của cách mạng
Rosa Luxemburg – Thanh kiếm sắc bén, ngọn lửa sống của cách mạng

“Những ai không chuyển động sẽ không bao giờ nhận ra xiềng xích của mình”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN