Chân dung Rosa Luxemburg. Ảnh: thewisdomdaily.com
Theo tác giả Matthew Gindin trong bài viết trên trang thewisdomdaily.com, đó có lẽ là câu nói sắc bén và chân thực nhất của Rosa Luxemburg, một nhà kinh tế học Mác xít, nhà hoạt động chống chiến tranh, nhà triết học và nhà cách mạng xã hội chủ nghĩa người Ba Lan.
Chừng nào chúng ta vẫn cúi đầu, giữ im lặng, không thắc mắc quá nhiều thì sẽ vẫn thấy thoải mái, sẽ không nhận ra mình bị trói buộc và áp chế ra sao. Rosa đã vùng vẫy dữ dội trong những xiềng xích đó và bà hiểu rõ hình dạng của những xiềng xích này.
Sinh ngày 5/3/1871, Rosa Luxemburg là con út trong một gia đình Do Thái trung lưu tại Ba Lan. Ngay từ thời trung học, bà đã tham gia các hoạt động bí mật. Năm 1889, bà đến Zurich (Thụy Sĩ), lấy bằng tiến sĩ về luật và kinh tế chính trị tại đây, rồi tham gia phong trào xã hội chủ nghĩa quốc tế. Năm 1890, Rosa gặp Leo Jogiches, một nhà cách mạng nổi tiếng có kiến thức uyên bác, khả năng tranh luận và lòng tận tụy với sự nghiệp công lý. Ông trở thành bạn, cố vấn và sau này là người yêu của bà.
Nhà hoạt động chính trị Mỹ Bertram Wolfe từng viết: “Về mặt thể chất, cô gái Rosa không giống một nữ anh hùng bi tráng hay một thủ lĩnh. Một căn bệnh ở hông thuở nhỏ khiến thân thể bà méo mó, yếu ớt và nhỏ bé. Bà đi lại khập khiễng. Nhưng khi bà cất lời, người ta chỉ thấy đôi mắt to, biểu cảm rực sáng lòng trắc ẩn, ánh lên tiếng cười, bừng cháy khí thế chiến đấu và lóe lên sự châm biếm, khinh bỉ. Khi phát biểu tại các đại hội hay cuộc họp, thân hình nhỏ nhắn của bà như cao lớn, uy nghi hơn. Giọng bà ấm áp, vang vọng, có giọng hát hay, tài ứng đối sắc bén và lập luận luôn hướng tới lý trí hơn là cảm xúc của người nghe”.
Emile Vandervelde – một người xã hội chủ nghĩa Bỉ – rất ấn tượng với tài diễn thuyết của Rosa. Ông nói: “Đối thủ của bà rất vất vả khi bảo vệ lập trường trước bà. Tôi vẫn nhớ cảnh bà đứng bật dậy giữa các đại biểu và nhảy lên ghế để người ta có thể nghe mình rõ hơn”.
Rosa Luxemburg phát biểu tại đại hội Quốc tế thứ hai năm 1907. Ảnh: peoplesworld.org
Rosa sớm phản bác cả những người cộng sản Nga lẫn đảng Xã hội Chủ nghĩa Ba Lan vì họ ủng hộ chủ nghĩa dân tộc Ba Lan. Bà luôn cổ vũ cho tinh thần quốc tế và tự do, công lý cho tất cả. Bà cùng các đồng chí thành lập đảng Dân chủ Xã hội Ba Lan – tiền thân của đảng Cộng sản Ba Lan sau này.
Năm 1898, bà chuyển đến Berlin (Đức) và nhanh chóng trở thành nhà tư tưởng, nhà hoạt động có ảnh hưởng đến tư duy xã hội chủ nghĩa tại Đức và quốc tế. Rosa nổi tiếng với chủ trương cải cách xã hội từ dưới lên, nghĩa là từ giới công nhân; chống chiến tranh; chỉ trích chủ nghĩa đế quốc như một hình thái mở rộng bóc lột của chủ nghĩa tư bản tại các nước thuộc địa. Bà còn là một nhà nữ quyền và từng tuyên bố: “Tự do của phụ nữ chính là dấu hiệu của tự do xã hội”.
Khi Chiến tranh Thế giới thứ nhất nổ ra, nhiều người xã hội chủ nghĩa từ bỏ tinh thần quốc tế để theo chủ nghĩa dân tộc. Rosa phản đối cuộc chiến này và cùng Karl Liebknecht sáng lập Liên minh Spartacus, được đặt theo tên thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa nô lệ tại Rome thời xưa. Liên minh Spartacus chủ trương chấm dứt chiến tranh bằng cách mạng và thiết lập chính quyền nhân dân.
Rosa là người theo đuổi sự thật và công lý. Dù suốt đời vẫn là người Mác xít, gọi tư tưởng Mác là thành tựu vĩ đại nhất của trí tuệ nhân loại trong thế kỷ, nhưng bà vẫn lên án mạnh mẽ nếu tư tưởng Mác xít bị áp dụng một cách phản dân chủ và vi phạm quyền con người.
Theo bà, nếu tự do chỉ dành cho các thành viên chính phủ, cho các đảng viên, dù đông đảo, thì không phải là tự do. Tự do là phải dành cho người có quan điểm khác biệt. Câu nói “Tự do luôn là tự do cho người có quan điểm khác biệt” đã trở thành câu được trích dẫn nổi tiếng nhất của bà.
Sau thất bại của Đức trong Thế chiến thứ nhất, chính quyền rơi vào hỗn loạn. Khi các phe phái đấu đá tranh quyền, lực lượng Freikorps (gồm cựu binh và thanh niên thất nghiệp theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan) đã chiếm quyền kiểm soát Berlin và tuyên bố “Berlin đã có trật tự”. Freikorps là lực lượng bán chính thức, chuyên đàn áp các cuộc nổi dậy cánh tả.
Đài tưởng niệm Rosa Luxemburg ở Zwickau, Saxony, Đức. Ảnh: wikimedia
Rosa viết trong sổ tay: “Berlin đã có trật tự!” Hỡi những kẻ tay sai ngu xuẩn! “Trật tự” của các người được xây trên cát. Ngày mai, cách mạng sẽ trỗi dậy rung chuyển và tuyên bố dõng dạc, khiến các người khiếp đảm: Ta đã sống, ta đang sống, ta sẽ sống!”.
Đây là những lời cuối cùng Rosa từng viết, đầy khí phác và thiêng liêng. Vì vai trò trong cuộc nổi dậy của cộng sản chống chính phủ đang sụp đổ, bà và Liebknecht bị Freikorps bắt tại Berlin ngày 15/1/1919. Ngay đêm đó, cả hai bị đánh bất tỉnh rồi bắn vào đầu. Thi thể Rosa Luxemburg bị ném xuống kênh Landwehr. Con kênh này hiện chảy qua công viên Tiergarten ở Berlin mà ngày nay có một đài tưởng niệm
Các đảng Cộng sản mà Rosa Luxemburg góp phần sáng lập tại Ba Lan và Đức về sau không hoạt động như những gì bà hình dung. Dẫu vậy, Rosa Luxemburg vẫn sống mãi như một trong những anh hùng chính trị lớn của thế kỷ XX, một nhà tư tưởng sắc sảo, một chiến sĩ kiên cường bảo vệ công lý, tự do và bình đẳng, là “thanh kiếm sắc bén, ngọn lửa sống của cách mạng”như người đồng đội và người bạn thân yêu của bà, Clara Zetkin, đã miêu tả.
Tại Việt Nam, vào dịp kỉ niệm 150 năm ngày sinh của Rosa Luxemburg (5/3/1871 - 5/3/2021), Quỹ Rosa Luxemburg - Đông Nam Á đã giới thiệu cuốn sách “Hoa hồng bất tử Rosa Luxemburg” của tác giả Trần Minh Tuấn. Cuốn sách được xuất bản lần 2 tại Việt Nam vào tháng 5/2022. “Hoa hồng bất tử Rosa Luxemburg” viết về những cột mốc quan trọng trong cuộc đời Rosa Luxemburg. Tác phẩm đi sâu vào nội tâm nhân vật, cho thấy một Rosa Luxemburg dù cô độc từ thủa nhỏ, bị bạn bè và thầy cô xa lánh, vẫn vươn lên như một cái cây mạnh mẽ và không để bị đốn gục trong phong ba bão táp, nhờ tình yêu thương của gia đình, nhờ vào việc đọc sách và sự chuyên chú học tập để hướng tới tự do.