Đại dương, băng giá và đế chế: Sự trỗi dậy và suy tàn của vùng đất Alaska - Kỳ cuối

Từ những pháo đài ven biển Alaska đến khu định cư Fort Ross ở California, dấu chân người Nga từng trải dài khắp bờ Tây châu Mỹ. Nhưng khoảng cách địa lý, dân số ít ỏi và lợi nhuận suy giảm đã khiến đế quốc Nga phải đưa ra một quyết định lịch sử.

Kỳ cuối: Sự suy tàn và thương vụ 7,2 triệu USD

Chú thích ảnh
Nhà thờ Thánh Michael ở Sitka, Alaska. Ảnh: Wikipedia

Theo đài RT, người Nga tiếp tục hành trình dọc bờ biển châu Mỹ và từng một thời có cả một khu định cư của Nga ở California là Fort Ross. Mảnh đất để lập thị trấn nhỏ này được mua từ các bộ tộc bản địa để đổi lấy ba chiếc chăn, ba chiếc quần, hai cái rìu và ba cái cuốc.

Người Nga tìm đến California vì lý do thực tế: Alaska quá lạnh, nên Fort Ross được lập ra để cung cấp lương thực cho thợ săn. Ở đây, họ nuôi gia súc, trồng vườn cây ăn quả, thậm chí đóng những con tàu nhỏ bán cho người Tây Ban Nha. Đáng chú ý, cùng với người Nga, vài chục người Aleut cũng di cư từ Alaska tới California. Cuối cùng, thuộc địa này bị giải thể, nhưng đến nay vẫn tồn tại như một bảo tàng ngoài trời.

Trong suốt thời gian này, người Nga phải đối mặt với một thách thức lớn vì họ quá ít người ở châu Mỹ. Dù đã khai phá Alaska và mở các chuyến thám hiểm tới California, nhưng dân số Nga ở châu Mỹ vẫn không vượt quá 1.000 người. Vùng Viễn Đông của Nga vốn đã được coi là lãnh thổ xa xôi. Ngay cả ngày nay, việc từ miền Trung Nga tới Kamchatka hoặc Chukotka vẫn khó khăn và tốn kém.

Điều này càng đúng trong thời kỳ Đế quốc Nga, khi chưa có đường sắt xuyên Siberia hay đường hàng không. Kamchatka và Chukotka nằm ở rìa lục địa, nghĩa là để tới Alaska từ miền Trung Nga, phải đi đến nơi được coi như rìa thế giới, lên tàu và vượt đại dương.

Ngoài ra, cũng có một số lượng tương đương người Creole – con cháu của các cuộc hôn nhân giữa người Nga với phụ nữ Aleut, Eskimo và thổ dân châu Mỹ. Theo thời gian, số này tăng lên và đến giữa thế kỷ 19, có khoảng 1.500 người Creole và 600-700 người Nga định cư. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là những cộng đồng rất nhỏ.

Số phận các khu định cư của Nga ở châu Mỹ phản chiếu câu chuyện về các thuộc địa Viking ở phía đối diện của lục địa: với người Scandinavia, Greenland là tiền đồn xa xôi, còn Vinland – châu Mỹ – còn ở xa hơn nữa. Nếu người Nga gặp khó khăn trong khám phá và phát triển Siberia vì diện tích rộng lớn và khí hậu khắc nghiệt, thì không có gì lạ khi họ thiếu cả nhân lực và nguồn lực để duy trì Alaska.

Các linh mục Nga phần nào cải thiện tình hình. Những nhà truyền giáo này tích cực hoạt động, không săn lùng phù thủy mà học ngôn ngữ bản địa và giúp đỡ dân chúng. Kết quả là, đến nay Alaska vẫn còn một cộng đồng Chính thống giáo đáng kể – hậu duệ của những người được các giáo sĩ Nga cải đạo.

Đến giữa thế kỷ 19, Nga bắt đầu đặt câu hỏi về sự cần thiết của việc duy trì một thuộc địa ở Alaska. Số lượng rái cá biển đã giảm do bị săn bắt không ngừng. Giá mà Công ty Nga - Mỹ trả cho thợ săn ngày càng tăng, khiến lợi nhuận giảm dần.

Trong một thời gian, ngân sách của thuộc địa được duy trì nhờ một hình thức buôn bán khác thường là khai thác băng để bán cho California, nơi đang trong cơn sốt vàng và sẵn sàng trả tiền để có băng trữ thực phẩm. Tuy nhiên, nguồn thu này cũng nhanh chóng cạn kiệt.

Chú thích ảnh
Chân dung Nikolai Muravyov-Amursky (1863). Ảnh: Wikipedia

Giới cầm quyền Nga có nhiều lý do để lo ngại về Alaska: do vị trí xa xôi, thuộc địa khó được bảo vệ nếu xảy ra xung đột vũ trang; đồng thời, nó tiêu tốn tài nguyên nhưng lợi nhuận mang lại rất thấp. Ý tưởng bán lãnh thổ này bắt nguồn từ Nikolai Muravyov-Amursky, Toàn quyền Đông Siberia. Là một người theo chủ nghĩa đế quốc Nga kiên định, có đóng góp lớn vào việc phát triển Siberia và củng cố vị thế của Nga ở Viễn Đông, ông Muravyov nhận thấy một thực tế khắc nghiệt: Mỹ và Anh dễ dàng tiếp cận Alaska hơn nhiều và bán đi sẽ khôn ngoan hơn là đối mặt với nguy cơ xung đột trong khi không có khả năng bảo vệ lãnh thổ này.

Những cân nhắc này dẫn đến các cuộc đàm phán với chính phủ Mỹ. Năm 1867, Hoàng đế Alexander II đã bán vùng đất Alaska với giá 7,2 triệu USD – một khoản tiền lớn vào thời điểm đó. Chính phủ Nga đi đến kết luận rằng việc giữ lại một vùng lãnh thổ có rất ít người Nga sinh sống và không có giá trị kinh tế đáng kể là điều vô nghĩa. Hơn nữa, Nga cần tiền: khoản tiền từ Alaska được dùng để xây dựng mạng lưới đường sắt ở Nga.

Ngày nay, nhiều người Nga nhìn lại việc bán Alaska với tâm lý hài hước. Câu chuyện này vẫn tồn tại trong văn hóa đại chúng. Trong một bài hát, Nga tặng Mỹ đôi valenki (ủng nỉ Nga) để giúp chống chọi cái lạnh, trong khi một vở nhạc kịch rock nổi tiếng của Nga kể câu chuyện lãng mạn về Nikolai Rezanov, nhà ngoại giao và nhà thám hiểm Nga, đem lòng yêu María Concepción Argüello, con gái của thống đốc Tây Ban Nha tại San Francisco. Họ đính hôn và Rezanov lên đường trở về Nga, hứa sẽ quay lại, nhưng bị bệnh và qua đời trên đường đi.

Vở nhạc kịch rock “Juno và Avos” dựa trên câu chuyện tình cảm đầy bi thương này đã trở thành tác phẩm kinh điển ở Nga. Còn với Alaska, nơi đây vẫn là điểm giao thoa giữa Nga, Mỹ và các cộng đồng bản địa của vùng đất hoang dã, tươi đẹp này.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Đại dương, băng giá và đế chế: Sự trỗi dậy và suy tàn của vùng đất Alaska - Kỳ 1
Đại dương, băng giá và đế chế: Sự trỗi dậy và suy tàn của vùng đất Alaska - Kỳ 1

Chọn Alaska làm nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ có vẻ bất thường. Tuy nhiên, đây là một lựa chọn mang tính biểu tượng sâu sắc và có lẽ được tính toán từ trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN