Nhà tiên tri Mohammed đã đem đến một đức tin mới cho người dân Mecca vào năm 610 khi ông sáng lập đạo Hồi. Đạo Hồi hình thành và phát triển thống nhất cho đến năm 632 sau Công nguyên. Khi đó, nhà tiên tri Mohammed qua đời mà chưa kịp định người kế vị, khiến các tín đồ Hồi giáo tranh cãi nhau kịch liệt. Ai sẽ trở thành người kế vị nhà tiên tri Mohammed? Một cá nhân có đủ phẩm chất và tài năng hay một người cùng huyết thống với Nhà tiên tri Mohammed?Bức họa về cuộc chiến Karbala. |
Nhiều môn đồ tại Mecca đã đề cử ông Abu Bakr, một người bạn đồng hành của Nhà tiên tri Mohammed. Đề cử này bị phản đối dữ dội từ phía những người ủng hộ ông Ali ibn Abi Talib, cháu họ đồng thời là con rể của Nhà tiên tri Mohammed.
Tranh cãi về người kế vị khiến các môn đồ Hồi giáo chia thành hai phe: một bên là người Hồi giáo theo dòng Shiite ủng hộ ông Ali (shi’atu Ali), tin rằng Ali và hậu duệ của ông là dòng dõi thần thánh; một bên là người Hồi giáo dòng Sunni là nhóm phản đối để những người có cùng huyết thống với Nhà tiên tri Mohammed trở thành lãnh đạo tối cao của người Hồi giáo. Người Hồi giáo Sunni coi ông Abu Bakr là khalip (quốc vương nước Hồi giáo) đầu tiên.
Người Shiite tại một đền thời ở Kerbala, Iraq. |
Sau vài lần chuyển đổi người kế vị, cuối cùng ông Ali cũng trở thành khalip thứ tư vào năm 656. Tuy nhiên, đối với người Hồi giáo theo dòng Shiite thì ông Ali luôn là người kế vị hợp pháp đầu tiên của Nhà tiên tri Mohammed.
Đến năm 661, ông Ali bị ám sát. Sau cái chết của ông, Mu’awiya - một lãnh đạo thống trị Syria - đã xưng khalip, thành lập vương triều Umayyad. Trong khi đó, người theo dòng Shiite một lần nữa nhất quyết đòi lãnh đạo hợp pháp của thế giới đạo Hồi phải thuộc dòng dõi của Nhà tiên tri Mohammed. Vào thời điểm đó, người sáng giá nhất chính là ông Husayn - con trai của ông Ali và Fatima Zahra, con gái Nhà tiên tri Mohammed. Ông Husayn sau đó trở thành người lãnh đạo cuộc nổi dậy chống lại vương triều Umayyad tại Kufa (Iraq ngày nay).
Năm 680, binh sĩ thuộc lực lượng của khalip thứ hai triều đại Umayyad đã giết chết ông Husayn và nhiều người trung thành với ông ở Karbala, phía bắc Kufa. Người Shiite sốc trước trận chiến Karbala và cái chết bi thảm của ông Husayn – người đã bị sát hại dã man: bị chặt đầu và không được chôn cất trong 40 ngày.
Thế giới có 1,6 tỉ người Hồi giáo, 85% là người Sunni và số còn lại là người Shiite. Người Shiite chiếm đa số tại Iran, Iraq, Bahrain và Azerbaijan. Các nước có cộng đồng người Shiite tương đối lớn là Afghanistan, Ấn Độ, Kuwait, Lebanon, Pakistan, Qatar, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE). Còn người Sunni chiến đại đa số ở hơn 40 quốc gia từ Morocco cho tới Indonesia. |
Người Sunni lo sợ người kế vị ông Husayn sẽ tận dụng cơn tức giận của người Shiite, lôi kéo sức mạnh của họ để lật đổ triều đại Umayyad. Nỗi lo của người Sunni được cho là nguyên nhân khiến họ xa lánh và ngược đãi người theo dòng Shiite trong một khoảng thời gian dài sau này.
Để tưởng nhớ sự ra đi của ông Husayn, người Shiite đã tổ chức lễ Ashura hàng năm với tập tục dùng roi quất vào người để tự gây thưong tích cho bản thân. Lễ Ashura của người Shiite bị người Sunni coi là điều quái dị và càng khiến họ căm ghét người Shiite hơn.
Vương triều Umayyad thống trị người Hồi giáo cho đến năm 750 và sau đó là giai đoạn của vương triều Abbasids tại Baghdad (từ năm 750 đến 1517). Đối với cả hai vương triều, người Shiite luôn luôn thể hiện thái độ không ủng hộ. Ngay cả trong thời kỳ người Sunni giữ vị trí khalip, người Shiite vẫn tiếp tục tìm kiếm Imam của riêng mình, tức là người kế vị có dòng máu của ông Ali và Husayn, để trở thành lãnh đạo hợp pháp về chính trị và tôn giáo của họ. Theo người Shiite, có 12 Imam và Imam thứ 12 Mohammed al-Mahdi biến mất năm 939 sẽ quay lại vào một ngày nào đó để đòi lại công bằng cho họ, những người vốn luôn yếu thế trước người Sunni.
Người Sunni đã thống trị suốt 9 thế kỷ cho đến khi triều đại Safavid ra đời tại Ba Tư vào năm 1501. Vương triều Safavid tồn tại từ năm 1501 đến năm 1722, coi Hồi giáo dòng Shiite là tôn giáo chính. Tuy nhiên, khi vương triều Safavid bước vào thời kỳ lụi tàn, đế chế Ottoman hùng mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu lấn lướt và nắm giữ quyền lực, từ đó người Sunni lại tiếp tục thay phiên nhau đảm nhận vị trí khalip.
Trải qua nhiều cuộc xung đột, có lúc lắng dịu nhưng sự chia rẽ giữa người Sunni và Shiite là nhân tố quan trọng nhất trong những biến động ở Trung Đông ở thế kỷ 20.
Hà Linh
Đón đọc kỳ cuối: Điểm nóng xung đột