Ngày 25/11, các tàu chiến Nga đã tấn công và bắt giữ ba tàu hải quân Ukraine bị cáo buộc đang tìm cách vượt qua Eo biển Kerch, vốn đã bị Moskva tạm phong tỏa vì lý do an ninh.
Hải quân Ukraine cho biết các tàu Nga đã nổ súng và làm bị thương ít nhất 6 sĩ quan hải quân nước này. Trong khi đó, Moskva cáo buộc các tàu Ukraine xâm phạm lãnh hải Nga trên Biển Đen. Sau khi bị buộc rời lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Nga, các tàu này đã phớt lờ cảnh báo, vẫn hướng tới Eo biển Kerch và đi vào khu vực mà Nga đã tạm thời đóng cửa.
Ngay trong ngày 25/11, Tổng thống Ukraine Poroshenko và nội các đã thông qua nghị quyết thiết quân luật tại Ukraine. Lệnh thiết quân luật có hiệu lực 30 ngày được Quốc hội thông qua ngày 26/11.
Cuộc đụng độ hôm 25/11 là một trong những vụ việc căng thẳng nhất trong mối quan hệ qua eo biển Kerch giữa Nga và Ukraine, cho thấy mối nguy cơ ngày càng tăng của leo thang quân sự giữa hai quốc gia thuộc Liên Xô trước đây.
Video tàu hải quân Nga đuổi theo và tông vào tàu Ukraine trên biển Azov (nguồn: RT):
Eo biển Kerche bị chặn bởi đại lục Nga ở phía Đông và bán đảo Crimea ở phía Tây. Đây là cửa ngõ đường biển duy nhất thông giữa biển Azov và biển Đen. Hoạt động lưu thông qua eo biển Kerch có ý nghĩa sống còn với các thành phố cảng lớn vốn nằm bên bờ biển Azov, như Rostov-on-Don của Nga hay Mariupol của Ukraine.
Chính vì thế không ngạc nhiên khi biết rằng Ukraine và Nga đã xung đột xung quanh eo biển này từ rất lâu trước năm 2014, thời điểm Crimea được sáp nhập trở lại Nga và bùng phát cuộc khủng hoảng ly khai ở Donbass, miền Đông Ukraine.
Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Eo biển Kerch trở thành một điểm nóng tranh chấp pháp lý và chính trị giữa Nga và "người anh em" cũ Ukraine. Kiev đã đơn phương thiết lập một đường ranh giới tại eo biển này vào năm 1999 và thực thi nhiều động thái nhằm tuyên bố một số khu vực thuộc biển Azov là vùng nội thủy.
Nga đối phó lại bằng cách xây dựng một con đập từ đất liền nối với đảo Tuzla nằm giữa eo Kerch mà Ukraine tuyên bố sở hữu. Sự việc này, tới tận ngày nay, vẫn được các lãnh đạo Ukraine coi là "bằng chứng từ ban đầu" về hành vi "gây hấn" của Moskva.
Những nỗ lực liên tiếp của Nga nhằm kiểm soát Eo biển Kerch bị phía Ukraine phản kháng và hai nước từng suýt nữa rơi vào xung đột quân sự nhiều năm trước sự kiện Crimea 2014.
Ngày 23/5/2005, một đơn vị hải quân của Nga đã đổ quân xuống Feodosiya ở Crimea và bị lực lượng biên phòng Ukraine đẩy lùi. Vụ việc khiến người ta nhớ đến sự kiện năm 1994 (3 năm sau khi Liên Xô tan rã và Ukraine tách ra độc lập), Ukraine và Nga suýt nữa đã "tung đòn" vào nhau sau vụ bắt giữ một tàu đang tranh chấp thuộc Hạm đội Biển Đen, được lắp đặt nhiều trang thiết bị đắt tiền.
Cần phải nói rõ sự tan rã của Liên bang Xô viết năm 1991 đã dẫn đến tình trạng tranh chấp căng thẳng giữa Nga và Ukraine xung quanh qui chế của Hạm đội Biển Đen và các căn cứ quân sự tại Crimea.
Sau nhiều lần đàm phán thất bại, ngày 10/6/1995, hai nước đã nhất trí trên nguyên tắc là chia đôi Hạm đội. Tuy nhiên, Nga đã dần mua lại phần lớn cổ phần bên phía Ukraine và cuối cùng giành được quyền sở hữu 82% số tàu thuộc Hạm đội quan trọng này.
Sau khi Crimea được sáp nhập trở lại Nga năm 2014, Moskva đã xúc tiến ngay hoạt động xây dựng một cây cầu ngang qua Eo biển Kerch, nối bán đảo Crimea với đại lục Nga.
Trong một nỗ lực ngăn cản xây dựng cầu Kerch và đảm bảo quyền qua lại eo biển cho tàu thuyền, Ukraine đã đơn phương kiện Nga ra tòa án ở La Haye (Hà Lan) với cáo buộc Moskva vi phạm Công ước Liên hợp quốc năm 1982 về Luật Biển.
Nga kịch liệt phản đối hành động của Kiev. Truyền thông nhà nước Nga cũng tuyên truyền mạnh mẽ cho dự án cầu Kerch sắp hoàn thành, được trông đợi sẽ trở thành điểm tựa cho một sự biến chuyển "thần kỳ" kinh tế ở Crimea.
Trong khi đó, cuộc khủng hoảng ở Donbass, mà Ukraine cáo buộc Nga hậu thuẫn cho các lực lượng đòi độc lập, vẫn chưa đi đến hồi kết. Thỏa thuận Minsk do Đức, Pháp, Nga, Ukraine ký kết chỉ làm giảm bớt tiếng súng ở Donbass, trong khi cuộc nổi dậy tại đây vẫn là một cái gai trong mắt Kiev.
Cùng thời điểm đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông qua quyết định điều máy bay ném bom và tên lửa chiến thuật Iskander tới Crimea. Đáp lại, Ukraine cũng tăng cường đầu tư cho lực lượng quân sự, cải thiện quyền kiểm soát trên mặt đất. Các bệ phóng rocket Javelin chống tăng do Mỹ cung cấp chỉ là một phần nhỏ trong nỗ lực này.
Những năm gần đây, Nga và Ukraine liên tục tăng cường quân sự tới vùng biển Azov, nơi giới quan sát cho rằng có thể là chiến trường mới của xung đột giữa hai nước.
Viễn cảnh lặp lại phản ứng bối rối như của Ukraine vào năm 2004 sẽ không còn nữa. Tuy nhiên, chính trường nội bộ khá rối ren ở Ukraine lại gây lo ngại về cách đối phó khủng hoảng với Nga. Phải tới tận tháng 3/2019 Ukraine mới tổ chức cuộc bầu cử tổng thống. Trong hầu hết các cuộc thăm dò dư luận gần đây, Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko đang bám sau đối thủ chính Yulia Tymoshenko, người đã tập trung tấn công ông Poroshenko ở nhiều vấn đề nóng như Donbass, Crimea...
Chiến lược của bà Tymoshenko, thỏa thuận Minsk đình trệ, khó khăn kinh tế kéo dài, vấn nạn tham nhũng..., là những yếu tố khiến ông Poroshenko khó lòng giữ ghế. Lựa chọn khả quan nhất của ông là phải thể hiện mình ít nhất cũng là một vị Tổng thống "thời chiến" quyết đoán. Động thái mới nhất của ông Poroshenko thiết quân luật đã ủng hộ cho nhận định này.