Mong… mất mùa

- A lô! Anh Hai hả? Em là Tư Nông Dân đây!

- Ủa! Cô Tư à! Đi đâu mà mất tăm mất tích nay mới thấy… tiếng.

- Anh ơi đông vụ chí kỳ, bà con chúng em còn mải cắm mặt ngoài đồng chớ không… lấy gì mà ăn…

- Thế hôm nay hết cắm rồi thì có chuyện đó, cô Tư?

- Chuyện bà con nông dân chúng em thì có gì to tát đâu, chỉ mong muốn với đề đạt thôi mà.

- Thế hôm nay cô mong muốn gì đấy?

- Mong mất mùa!

- A lô! Cái gì? Tôi nghe nhầm không đấy? Cô nói lại đi…

- Mong mất mùa!!!

- Sao kỳ vậy? Nhà nông hết trông trời lại trông đất, trông mây, trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm… để mong cho khỏi thất bát… Thế mà cô lại mong cho mất mùa là cớ làm sao…

- Trời ơi! Cũng là cực chẳng đã chớ có ai muốn thế đâu. Thế anh không nghe bà con vùng vải đang phấp phỏng vì lo năm nay… được mùa đó sao. Được mùa cũng phấn khởi thật nhưng lại lo rớt giá anh Hai ơi. Khi ấy không những công thu hái nhiều, công vận chuyển lắm mà người ta lại còn làm cao, phải chèo kéo mới mua cho… anh thấy không cực sao. Chẳng bù cho lúc mất mùa, vừa bán vừa la cũng đắt hàng…

- Trời đất quỷ thần ơi! Cái chuyện được mùa rớt giá thì chẳng phải chỉ riêng vùng vải các cô đâu mà là chuyện chung của bà con nông dân nước mình rồi. Nhưng bà con nông dân mình phải ráng chịu, chớ mất mùa thì các cô được giá nhưng cả xã hội lại phải chịu khổ, rồi các cấp chính quyền, rồi nhà máy chế biến lại chẳng lo cuống cà kê lên ấy à…

- Trời đất quỷ thần ơi! Thế sao các ông ấy không lo ngay những khi được mùa đi cho chúng tôi nhờ, anh Hai?

Hai Còm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN