Chiều 27/4/2026, phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các hoạt động phải gắn với chăm lo an sinh xã hội, chỉnh trang đô thị, khởi công và đẩy nhanh các công trình trọng điểm, tạo ra kết quả và công trình cụ thể, thiết thực, hiệu quả, có chuyển biến rõ rệt, xứng tầm sự kiện có ý nghĩa lịch sử đặc biệt này. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Những chuyển động mạnh mẽ trong điều hành thời gian qua không chỉ dừng lại ở việc xử lý hiệu quả các vấn đề trước mắt hay tạo ra khí thế hành động trong bộ máy, mà còn cho thấy một xu hướng sâu hơn, đó là cách thức điều hành đất nước đang được tái định hình theo hướng bài bản, hệ thống và dài hạn hơn. Trong khi niềm tin của người dân ngày càng được củng cố bởi khí thế mới tạo ra từ những hành động quyết liệt của bộ máy và những chính sách sát thực tiễn mà gần nhất là việc nâng ngưỡng chịu thuế với cá nhân, hộ kinh doanh thì đằng sau đó là một chuyển động mang tính nền tảng: sự hình thành của một mô hình điều hành mới, trong đó bộ máy nhà nước không chỉ phản ứng với thực tiễn mà chủ động kiến tạo hệ thống phát triển.
Đặc điểm nổi bật trong cách điều hành hiện nay là việc điều hành ngày càng dựa trên kết quả đầu ra cụ thể thay vì quy trình hình thức. Trao đổi với báo Quân đội Nhân dân (đăng tải ngày 12/4), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Mệnh lệnh hành động lúc này là phải chuyển thật mạnh từ ‘nhận thức đúng’ sang ‘triển khai hiệu quả’, từ ‘ban hành chủ trương’ sang ‘tạo ra sản phẩm và kết quả thực tế’. Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo đó, vào ngày 23/4, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gắn với hạch toán kinh tế - xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư; đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 2030. Chỉ thị yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải đo lường bằng con số cụ thể hiệu quả của từng dự án đầu tư công. Khi kết quả trở thành thước đo trung tâm, toàn bộ hệ thống buộc phải thay đổi cách vận hành, chuyển từ “làm đúng quy trình” sang “làm ra kết quả thực chất”. Đây có thể nói là một bước tiến lớn trong tư duy quản trị, đưa bộ máy tiến gần hơn tới các chuẩn mực quản trị hiện đại.
Điểm đáng chú ý tiếp theo trong cách điều hành hiện nay là sự chuyển dịch từ tư duy “xử lý tình huống” sang “thiết kế chính sách mang tính phòng ngừa”. Ngay từ trước khi xung đột Trung Đông bùng nổ, vào ngày 20/8/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, yêu cầu “đầu tư xây dựng hệ thống kho dự trữ dầu thô, xăng dầu, khí đốt và than phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh năng lượng quốc gia cả trên đất liền và trên biển”. Rất nhanh sau đó, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW. Gần nhất, khi làm việc với Bộ Công Thương ngày 22/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu xây dựng phương án tái cơ cấu hệ thống kinh doanh, phân phối theo hướng giảm khâu trung gian, giảm chi phí; đẩy nhanh xây dựng kho dự trữ xăng dầu quốc gia và thúc đẩy sử dụng xăng E10. Điều này cho thấy bộ máy nhà nước không chỉ tập trung vào việc giải quyết các điểm nghẽn cụ thể, mà đang từng bước xây dựng một hệ thống có khả năng tự thích ứng với các cú sốc bên ngoài. Đây là bước chuyển quan trọng từ mô hình điều hành mang tính phản ứng sang mô hình chủ động thiết kế, trong đó mỗi chính sách không chỉ nhằm giải quyết nhu cầu hiện tại mà còn định hình tương lai.
Sáng 22/4/2026, chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Công Thương về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu khẩn trương xây dựng phương án rà soát, tái cơ cấu hệ thống kinh doanh, phân phối xăng dầu theo hướng giảm khâu trung gian, giảm chi phí; khẩn trương triển khai xây dựng kho dự trữ xăng dầu quốc gia; đẩy nhanh việc sử dụng xăng E10. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Biểu hiện rõ nét khác trong cách điều hành hiện nay là sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa đối ngoại và điều hành trong nước, qua đó hình thành một chuỗi vận hành thống nhất từ thu hút nguồn lực bên ngoài đến chuyển hóa thành động lực tăng trưởng nội tại. Nếu như trước đây, đối ngoại chủ yếu mang ý nghĩa chính trị - ngoại giao, thì hiện nay, hoạt động này đang được định vị lại như một công cụ trực tiếp phục vụ phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Những văn kiện hợp tác đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tới Trung Quốc (14-17/4/2026) và trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc tới Việt Nam (21-24/4) đã cho thấy rõ điều đó. Tinh thần này phù hợp và nhất quán với định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, trong đó xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là “đột phá chiến lược hàng đầu”, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng để tiếp cận tri thức, công nghệ tiên tiến và nguồn lực chất lượng cao. Sự liên thông giữa hoạt động đối ngoại và công tác điều hành trong nước cho thấy một cách tiếp cận mới: phát triển không còn là câu chuyện của từng lĩnh vực riêng lẻ, mà là kết quả của một hệ thống vận hành đồng bộ.
Trong bối cảnh mới, vai trò của Nhà nước cũng đang có sự chuyển dịch rõ nét, từ mô hình quản lý truyền thống sang mô hình kiến tạo phát triển. Nếu trước đây trọng tâm của quản lý nhà nước là điều tiết và kiểm soát thị trường, thì hiện nay, Nhà nước ngày càng chủ động tạo dựng môi trường thuận lợi để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Định hướng này được thể hiện rõ trong Nghị quyết số 57-NQ/TW, trong đó nhấn mạnh yêu cầu xây dựng “cơ chế thí điểm để doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ mới có sự giám sát của Nhà nước; có chính sách miễn trừ trách nhiệm đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong trường hợp thử nghiệm công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới mà có thiệt hại về kinh tế do nguyên nhân khách quan. Hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo công nghệ và chuyển đổi số”. Những thay đổi này phản ánh một tư duy điều hành hiện đại hơn, trong đó Nhà nước không chỉ là người “cầm lái” mà còn là người “thiết kế đường đi”.
Những chuyển động trong tư duy và cách thức điều hành nêu trên không chỉ mang ý nghĩa về mặt quản trị, mà đang tạo ra những tác động rõ nét tới các mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Trước hết, việc chuyển sang điều hành dựa trên kết quả và gắn trách nhiệm cụ thể với từng chủ thể đang trực tiếp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Ví dụ, vào ngày 24/4 khi chủ trì Hội nghị toàn quốc về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu lấy kết quả giải ngân làm thước đo đánh giá người đứng đầu, qua đó tạo áp lực cải thiện tiến độ và chất lượng dự án, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và hoàn thiện hạ tầng. Đồng thời, cách tiếp cận mang tính phòng ngừa trong lĩnh vực năng lượng đã góp phần tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế trước biến động toàn cầu. Việc triển khai Nghị quyết 70-NQ/TW về an ninh năng lượng, với mục tiêu “nâng dự trữ xăng dầu lên khoảng 90 ngày nhập ròng”, đang từng bước giúp Việt Nam giảm thiểu rủi ro đứt gãy nguồn cung trong bối cảnh thị trường quốc tế bất ổn.
Phát biểu trước Quốc hội ngày 23/4/2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết mức doanh thu không phải nộp thuế dự kiến nâng lên 1 tỷ đồng thì sẽ có khoảng 256.000 doanh nghiệp được hưởng lợi với quy mô hỗ trợ khoảng 2.100 tỷ đồng. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Ở góc độ xã hội, các chính sách hướng tới người dân đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực. Điển hình là cùng với việc triển khai Đề án tổ chức khám sức khỏe và khám sàng lọc cho người dân TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030, chỉ riêng năm 2026 dự kiến có khoảng 15 triệu dân được hưởng lợi. Việc Đề án tập trung tầm soát bệnh nguy cơ cao như tim mạch, tiểu đường và các bệnh ung thư phổ biến, không chỉ giúp phát hiện bệnh sớm mà còn giảm chi phí điều trị lâu dài và nâng cao chất lượng sống. Bên cạnh đó, việc gắn kết giữa đối ngoại và điều hành trong nước đang mở rộng không gian phát triển. Các văn kiện hợp tác đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc trong tháng 4/2026, tập trung vào kinh tế số, công nghệ cao và chuỗi cung ứng, đang tạo điều kiện để Việt Nam tiếp cận nguồn lực và công nghệ tiên tiến, qua đó nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh. Quan trọng hơn, việc chuyển từ mô hình quản lý sang kiến tạo, như tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW, đang từng bước hình thành môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, khi Nhà nước không chỉ kiểm soát mà còn thiết kế cơ chế thử nghiệm và hỗ trợ các mô hình kinh doanh mới.
Nhìn tổng thể, những chuyển động hiện nay cho thấy bộ máy nhà nước không chỉ tạo ra một nhịp điều hành nhanh hơn, mà còn đang từng bước nâng cấp cách thức vận hành của cả hệ thống. Từ việc xử lý các vấn đề cụ thể, đến việc thiết kế chính sách mang tính hệ thống; từ việc yêu cầu hành động, đến việc định hình cách hành động; từ việc quản lý, đến việc kiến tạo - tất cả đang tạo nên một bức tranh điều hành mới, trong đó hiệu quả, tính chủ động và tầm nhìn dài hạn trở thành những yếu tố trung tâm. Sự chuyển dịch này không chỉ tạo ra kết quả trước mắt như ổn định vĩ mô, cải thiện hạ tầng hay nâng cao chất lượng đời sống, mà còn đặt nền móng cho một quỹ đạo phát triển bền vững, trong đó nền kinh tế có khả năng thích ứng cao hơn, còn xã hội được củng cố niềm tin và động lực đồng hành cùng quá trình đổi mới.